In bài này 

Tôi sẽ chúc phúc cho bạn nếu bạn may mắn tìm được một nửa kia của mình và hai người cùng bước trên con đường tình yêu. Tôi sẽ sẻ chia với bạn nếu bạn chưa hề vấn vương một hình bóng nào trong tim. Và... tôi sẽ thấu hiểu bạn nếu bạn đã, đang là một kẻ “yêu đơn phương”.

Tôi đã trải qua những cảm xúc đầy màu sắc và mùi vị của tình yêu. Tôi đã từng vui, từng buồn, từng giận hờn, ghen tuông... và đã từng khóc. Là một thằng con trai mà khóc vì tình yêu, nghe có vẻ yếu đuối quá, nhu nhược quá phải không!

Tôi quen em từ năm nhất đại học. Chúng tôi học chung một lớp. Lúc đầu, tôi và em chỉ là những người bạn thân. Dần dần tôi phát hiện mình đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Lần đầu tiên tôi chợt thấy tim mình thổn thức khi bắt gặp đôi mắt long lanh của em đang cố giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Giây phút đó, tôi nghe lòng ngậm ngùi, thương mến. Tôi chợt muốn lau đi nỗi buồn đã hằng sâu trong lòng em. Tôi trách cái người đàn ông phản bội đã từng bỏ rơi em. Hắn thật nhẫn tâm vì đã phụ tình của người con gái dành trọn tình cảm cho hắn.

          Tôi thương cái mộc mạc, chân thành và thùy mỵ của em. Em là người con gái tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể đánh đổi cả cuộc đời này để được ở bên em, chăm sóc cho em. Và thế là, chúng tôi ngày càng khắng khít nhau hơn. Bên cạnh nhiều điểm tương đồng: hoàn cảnh gia đình khó khăn, không khinh rẻ người nghèo và người bất hạnh, rất thương yêu gia đình... thì em và tôi là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau về tính tình, cách sống và nhất là chưa thật sự hiểu nhau. Khi yêu em tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Tôi mong rằng em có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.

Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Cùng ngắm mặt trời lặn bên gốc đa. Em ngồi đó, mĩm cười, mắt nhìn về xa xăm, mái tóc em bay bay trong gió.. Em không kiêu sa như một nàng công chúa. Em chỉ dịu dàng như một nàng tiên! Mỗi lần giận nhau, tôi luôn nói là mình sai vì em cho rằng em không có lỗi. Lý lẽ em đưa ra lúc nào cũng đúng. Tôi chẳng bao giờ thắng được em trong những cuộc tranh luận. Trong cái đêm tuyệt diệu của cuộc thi “Olympic Mac-Lênin”, tôi đã chính thức tỏ tình với em. Tôi sung sướng không phải vì mình đã đoạt giải “cá nhân xuất sắc”, mà sung sướng vì trong phần thi hùng biện của mình, tôi nhận được bó hoa từ em

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mới đấy mà đã hơn 3 năm chúng tôi quen nhau. Đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. Chuẩn bị cho cái Tết và Valentine năm nay, tôi đã vạch ra kế hoạch từ rất sớm. Ngày mùng 2 Tết, tôi sẽ vào thăm nhà em. Mùng 3 Tết chúng tôi sẽ đến nhà những người bạn ở Tri Tôn, Châu Thành, Châu Đốc. Cứ nghĩ đến phút giây được ở bên em, tôi chợt cười vì hạnh phúc.

         Thế nhưng, những điều tệ nhất đã đến với tôi. Sáng ngày mùng 1 Tết, tôi rất nhớ em nên nhắn tin hỏi thăm em. Nào ngờ, em đang đi với một người con trai khác. Em nói rằng, người này là bạn thân của em thời phổ thông. Đau lòng hơn khi em và người ấy còn ghé lại nhà tôi. Dù tôi biết rằng mình không nên ghen tuông vu vơ, mình nên tin tưởng cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lần này, tôi đã cố tự an ủi mình rằng: em đi với người ấy là vì em muốn đến thăm nhà tôi.

Ngày mùng 4 Tết, em đi chơi và ăn tiệc tại nhà người ấy. Em bảo rằng vì không rủ được ai nên em mới đi cùng người ấy vậy thôi. Một lần nữa tôi lại tự an ủi mình: tại sao lại ghen tuông tào lao như vậy!

Và đêm định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, nó khiến đầu óc tôi quay tròn 180 độ. Tối mùng 5 Tết, như chợt có linh cảm không hay, tôi nhắn tin hỏi thăm cô em gái của em. Thế là tôi biết được em đang đi uống nước cùng với người con trai đó. Tim tôi đau nhói và muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi cố dặn lòng hãy thật bình tĩnh. Tôi gọi điện cho người ấy. Và... tôi tưởng như trời đất quay cuồng khi nghe em trả lời điện thoại. Làm sao tôi tin em đây khi em có những hành động như thế. Tôi biết trên vai em còn cả một gia đình mà tôi thì nghèo, chưa ra trường, chưa làm ra tiền, chẳng thể lo gì được, trong khi người ấy có của ăn, của để. Tôi không bảo rằng em tham sang phụ khó. Tôi tự cảm thấy mình là người thua cuộc. Tôi nói với em “tôi sẽ rút lui, người ấy có thể lo cho em thật tốt”. Em trả lời “đừng làm ra vẻ là một người cao thượng”.

Trong một đêm nhớ em, tôi đã nhắn tin cho em “không thể quên hình bóng của người mình đã từng yêu, cảm giác ấy thật buồn và khó chịu...”. Em trả lời “em chưa từng yêu ai nên chưa từng có cảm giác buồn”. Lời nhắn tin lại làm tôi có cảm giác như mình đang rơi từ chín tầng mây xuống vực sâu của địa ngục.

Đêm 14-02-2009, trong khi mọi người đang hạnh phúc bên người mình yêu thì tôi lại lặng lẽ một mình bên chiếc giường cô độc. Nhớ đến em nhưng lại đang cố quên em...! Biết bao đêm tôi thấy em trong giấc mơ, em vẫn dịu dàng bên tôi, vẫn lời nói trìu mến và nụ cười duyên dáng. Bỗng dưng, một cơn gió vô tình đã cuốn em xa khỏi vòng tay của tôi. Tôi gọi thật lớn tên em, nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng. Bỗng dưng tôi muốn òa khóc thật to, khóc như hồi còn bé khi tôi không nhìn thấy mẹ trong một ngày.

Và rồi... một ngày kia, tôi như bừng tỉnh khi thấy dòng tin nhắn của một người bạn “hãy tự cho mình một điểm sáng”. Đúng thế! Không có lý gì mà tôi phải tự làm khổ mình, không có lý gì mà tôi phải luôn ấp ủ một hình bóng không thuộc về mình, và càng không có lý gì buộc tôi phải giấu mình trong cái bóng đêm sâu thẳm ấy. Bên cạnh tôi còn có gia đình, thầy cô, bạn bè. Họ là niềm tin, là nghị lực thúc đẩy tôi vươn lên và cho tôi một hy vọng để tự tìm cho mình “một điểm sáng”!

MS17

MS17

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.