Cuộc sống bộn bề bao tất bật lo toan. Đôi khi có những thứ chợt đến, chợt đi mà ta vô tình không nhận ra. Để rồi, những phút lắng lòng, ta bỗng thấy bồi hồi với bao nỗi niềm khó tả.

Chiều nay, một mình ngồi quán cà phê, tôi chợt giật mình với những điếu rất đỗi vu vơ. Không vu vơ sao được khi một mình ngồi nơi góc quán, dõi theo từng bước chân của thằng bé bán vé số, của bà lão ăn xin và…đếm từng cái lắc đầu!

Tôi chợt xót xa nhận ra rằng, mỗi cái lắc đầu của chúng ta sẽ làm cho thằng bé bán vé số đi thêm đoạn đường xa hơn và có thể sẽ làm cho bà lão ăn xin chiều nay không có cơm no bụng…

Tôi lặng lẽ nhìn và lặng lẽ nghĩ suy. Một cái lắc đầu, hai cái lắc đầu, rồi ba cái, rồi bốn cái v.v… Có cái lắc đầu ý thức, có cái lắc đầu vô thức. Có cả những sự im lặng thay cho cái lắc đầu…

Thằng bé vẫn lặng lẽ đi hết bàn này đến bàn khác; bà lão vẫn kiên trì với những cái chìa tay đầy khắc khoải.

Lắc đầu!

Quán vẫn nhộn nhịp. Những người khách sang trọng vẫn nói cười rôm rả.

Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Ly cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào!

Biết rằng cuộc sống không phải bao giờ cũng đòi hỏi những cái gật đồng ý, tán thành, chấp nhận. Ấy vậy mà, mình lại thấy những cái lắc đầu được ném vào khoảng không cứ cay đắng làm sao! Ừ thì có thể bà lão sẽ vượt qua hôm nay để ngày mai tiếp tục lặng lẽ chìa tay vào cuộc sống. Ừ thì thằng bé bán vé số sẽ lớn lên từng ngày với những đoạn đường dài, với những trưa nắng gắt, những tối mưa dầm…

Ừ thì…

Dòng đời vẫn lạng lẽ trôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mấy ai biết được có những cái lắc đầu sẽ làm thay đổi một cuộc sống, làm lận đận một số phận, một kiếp người?!

Và rồi, giữa bộn bề của cuộc sống, giữa thênh thang chiều, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vu vơ. Tôi lặng lẽ lắc đầu và…chấp nhận!

 

Sĩ Tâm – K. VHNT

Sĩ Tâm – K. VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.