“…Niềm hạnh phúc lớn nhất của Ba Mẹ chính là chị em con. Và hạnh phúc thiêng liêng nhất đối với chúng con trong cuộc sống này chính là Ba Mẹ kính yêu…”
Trong cuộc sống, có khi nào bạn vô tình đánh rơi cái gọi là hạnh phúc thiêng liêng của đời mình bao giờ chưa? Vậy mà tôi đã một lần gần như buông bỏ điều ấy.

Mười hai năm đèn sách là ngần ấy thời gian mà Ba Mẹ đã dành cho tôi biết bao niềm tin, sự hãnh diện và bao kỳ vọng. Nhớ mãi những lần Ba đưa đón tôi đi học dưới cái nắng nóng, dưới cái mưa tầm tã, nhớ mãi hình ảnh của Mẹ lo lắng đón trông Ba con tôi về bên bữa cơm gia đình đầm ấm, nhớ mãi Chị hai dạy cho tôi những bài học vỡ lòng đầu tiên. Và tôi nhớ mãi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác của Ba Mẹ trong lần tôi lâm bệnh nặng tưởng chừng không thể qua nổi….

Vậy mà…tôi đã không biết quý trọng hạnh phúc đó. Bốn năm Đại học, tôi cố đi tìm hạnh phúc trong tình yêu của mình, luôn hy vọng người tôi yêu sẽ mang hạnh phúc và niềm vui đến bên tôi, hy vọng vào một tình yêu vĩnh cửu chỉ có tôi và người ấy. Dường như có đôi lúc tôi đã quên đi sự hiện hữu của gia đình trong trái tim mình, quên đi những lời dặn dò trìu mến, quên cả sự yêu thương mà gia đình đã dành cho tôi.

Hạnh phúc không ở đâu xa các bạn ạ! Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình đấy. Tôi kịp nhận ra điều ấy ngay từ cái ngày tôi được dịp đến “Trung tâm nuôi dưỡng Người già và Trẻ mồ côi”. Đây là nơi đã bao bọc những con người có hoàn cảnh không hạnh phúc và cô đơn. Tôi thật cảm động trước tấm lòng của Ban Giám Đốc Trung tâm, đến các Cô, các Chú quản lý, và những tấm lòng vàng của các Mạnh thường quân đã mang đến một cuộc sống mới cho những hoàn cảnh nơi mái ấm tình thương thân yêu. Các bạn có biết không!

Ở nơi đó…

Các Cụ ngày ngày ra vào mong ngóng, nhớ thương con cháu hay những tấm lòng nhân ái. Các Cụ rất vui khi có người đến thăm. Có Cụ vào đây sống để an dưỡng tuổi già khi không một người thân bên cạnh, cũng có Cụ vì thương cho nỗi khó khăn của con cháu mình mà vào đây sống… Các Cụ sống rất chan hòa và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nghe các Cụ kể chuyện đời mình, tôi cảm thấy thương cho các Cụ nhiều vô kể.

Còn các bé …mỗi bé mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng các bé vẫn sống quây quần, đùm bọc lẫn nhau như anh em chung một mái nhà. Các bé rất chăm và hiếu học. Có bé không biết Ba Mẹ ruột là ai và lúc nào cũng mong mỏi được gặp người thân dù chỉ một lần, có bé biết rất rõ về gia đình mình và cũng cảm thông vì hiểu cho nỗi lòng của Ba Mẹ, có bé mới chập chững biết đi nhưng cũng có bé còn nhỏ lắm, chỉ mới biết trườn, biết bò mà thôi… Ôi, thương làm sao những mảnh đời đơn côi ấy!.

Rồi khi về nhà…

Tôi đã khóc thật nhiều vì thấy mình có lỗi với Ba Mẹ. Tôi đang sống trong hạnh phúc, đang có cuộc sống ấm êm bên gia đình hơn rất nhiều người. Vậy mà tôi lại tìm đâu xa, tìm đâu trong tình yêu vô vọng ngày nào. Ba Mẹ ơi! Con xin lỗi Ba Mẹ - Ba Mẹ kính yêu của con. Ba Mẹ và Chị hai là cái nôi Hạnh phúc bao bọc con trong suốt cuộc đời này.

 

Anh Thy- DH5C1

 

Anh Thy- DH5C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.