Tôi ngồi lặng im nhìn màu ráng đỏ của hoàng hôn chầm chậm buông xuống cánh đồng. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngửi thấy hương vị của đồng quê, mùi của lúa trổ đòng đòng. Cái hương vị thân thuộc, gần gũi bao đời đã nuôi tôi khôn lớn nên người. Tôi không nghĩ chiều hoàng hôn là một buổi chiều buồn mà đó là thời gian tôi thả hồn trong không gian tĩnh lặng, tận hưởng cái hương vị ngọt ngào và bầu không khí trong lành, trữ tình của một miền quê.

    Tôi thấy lòng mình thanh thản và yên bình khi ngồi bên ruộng lúa ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông phủ. Chợt một cánh cò trắng vụt qua làm sống dậy trong tôi biết bao cảm xúc và hoài niệm thân thương…

   Cánh cò theo tôi từ thuở còn thơ, từ câu hát con cò bay lả của mẹ, qua lời ru bên cánh võng của bà đưa tôi vào giấc mộng đẹp. Lớn lên một chút cánh cò trắng lại theo tôi nhịp bước đến trường. Ngôi trường quê với con đường đất bé tẹo nối dài vòm trời rộng thênh thanh, mê mải xanh trong văn vắt. Có thể nói tuổi thơ tôi tràn ngập kí ức về cánh cò và ruộng lúa. Những kí ức bình dị mà thấm đẫm ngọt ngào của một vùng quê nghèo nằm trên những dải đất phù sa đồng bằng màu mỡ.

   Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi không còn là một cô bé nghịch ngợm đuổi từng đàn cò nơi đồng ruộng mà đã khoác lên mình chiếc áo dài trắng thướt tha. Mỗi khi chiều về, tôi lại ra ngồi bên ruộng lúa ngắm nhìn đàn cò trắng bay trong hoàng hôn êm ả. Tưởng như tà áo trắng của mình được dệt nên bởi cánh cò trắng muốt kia…

   Từ giã ruộng đồng và cánh cò thân yêu tôi hòa nhập vào cuộc sống thị thành tấp nập mang nhiều hoài bão, ước mơ trên chiếc ghế giảng đường. Dù cuộc sống đô thành đầy nhộn nhịp nhưng với tôi không nơi nào đẹp và bình yên như chốn quê nhà. Ở đó có những dải ruộng lúa mướt xanh, vàng óng ánh khi vào mùa vụ, có cánh cò trắng muốt chao nghiêng. Tôi nhớ bài ca dao “Con cò mà đi ăn đêm…” và tưởng như hình ảnh thân cò vất vả như chính là hình ảnh của những người dân lam lũ quê tôi, mồ hôi thấm đất để tạo cho đời những hạt gạo thơm. Và cứ mỗi lần vế quê, tôi lại ngồi nhìn hoàng hôn buông chùng ruộng lúa và cánh cò lặn lội tìm kiếm thức ăn trong màn trời chiều rực đỏ. Tôi hít thật sâu mùi hương của lúa, của hương đất ngầy ngậy mà dịu dàng, tươi nguyên.

   Đâu đó trong cõi lặng bình yên, tôi như thấy chấp chới hình ảnh cha mẹ tôi hiện lên gần gũi biết bao qua những cánh cò…

 

   Nguyễn thị Xinh Nguyệt DH8C2

                                          ( Bút nhóm Ban Mai Xanh )

Nguyễn thị Xinh Nguyệt – DH8C2 ( Bút nhóm Ban Mai Xanh )

  • Huỳnh Thị Diễm

    Thấy tên " Nguyễn Thị Xinh Nguyệt "là tui mừng hết lớn.Lâu rùi đâu có được gặp mấy đứa bạn cùng lớp.Cuộc sống xa nhà đã cho Nguyệt viết nên những cảm xúc trong tâm hồn thật chân thật,thấm thía nỗi nhớ quê.Ở đây kiếm đâu ra cánh cò mà nhìn,Diễm thấy thương lắm.Viết về quê mình nhìu nhìu nha Nguyệt!Diễm sẽ chờ và đón đọc.Chúc sức khỏe.