Mẹ thường ép nài nó tập ăn thử gỏi sầu đâu. Nó làu bàu mãi mà mẹ nó chỉ cười. Mẹ không trách nó vì có lẽ mẹ được thấy lại hình ảnh ngày xưa của mẹ. Ngày đó mẹ cũng hay làu bàu vì món gỏi sầu đâu nhưng không biết tự lúc nào vị đắng lá sầu đâu không còn khiến mẹ cằn nhằn bà ngoại nữa. Cái vị đắng ấy giờ mẹ cảm thấy ngon đến lạ!

1.

Nó nhăn nhăn khi ngồi xuống mâm cơm bởi dĩa sầu đâu đập vào mắt nó. Nó không ưa cái vị đắng mà nó cho là “chết người” kia. Nhưng mẹ nó rất thích làm món sầu đâu trộn khô cá lóc. Mỗi lần như thế nó săm soi chén cơm rồi chỉ ăn hoài một món cá kho hay thịt mặn. Rồi như thèm thuồng nó lấy đũa quơ qua quơ lại lựa miếng khô cá lóc rồi “liệng” bỏ thật kĩ những lá sầu đâu dính vào mà mặt cứ nhăn nhó. Miếng khô mới vào miệng nó đã giãy nãy “đắng gì mà đắng dữ, thấm vào hết cả miếng khô của người ta”.

Mẹ thường ép nài nó tập ăn thử gỏi sầu đâu. Nó làu bàu mãi mà mẹ nó chỉ cười. Mẹ không trách nó vì có lẽ mẹ được thấy lại hình ảnh ngày xưa của mẹ. Ngày đó mẹ cũng hay làu bàu vì món gỏi sầu đâu nhưng không biết tự lúc nào vị đắng lá sầu đâu không còn khiến mẹ cằn nhằn bà ngoại nữa. Cái vị đắng ấy giờ mẹ cảm thấy ngon đến lạ!

2.

Mẹ nói với nó: - Nếu ăn được lá sầu đâu mới cảm nhận hết được vị ngon đặc trưng của nó. Và khi đã ăn được rồi thì khó mà có thể từ bỏ nó, con ạ!

Nó bướng bỉnh: - Con ghét nó. Đắng thế mà ăn gì được chứ!

Thấy mẹ không vui, nó cũng cố gắng “vượt lên chính mình” một lần thử xem sao. Vừa ngậm vào miệng chưa hết năm giây nó đã phun ra phèo phèo rồi tất tả uống thêm hai ba ca nước để trôi hết cái vị đắng đáng ghét nơi cuống lưỡi kia.

3.

Giờ nó đã thực sự xa quê, bon chen giữa chốn lắm người xa lạ nơi thành phố rộng lớn. Đầu óc của nó không chỉ có chuyện học hành mà còn bao nhiêu tính toán về chuyện cơm áo gạo tiền. Sinh viên là phải vậy mà!

Bỗng dưng nhìn bữa cơm chỉ có vài dẻ cá lóc khô, quây quần bên chúng bạn trong gác trọ chật hẹp, nóng bức nó lại thèm được về nhà, được nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Được ngửi mùi cơm mới chín xì xụp khói, hơi ấm nóng hôi hổi phả nhẹ vào mặt nó…

Nó bật khóc. Giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ có còn làm món sầu đâu trộn khô cá lóc đợi nó về hay không?!

 

Nguyễn Thị Xinh Nguyệt – DH8C2

Nguyễn Thị Xinh Nguyệt – DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.