Tôi không biết đặt tên cho bài viết này của mình là gì? Là một hồi ức hay là lời tâm sự tôi tự nói với mình và với mọi người, tôi cũng chẳng rõ?

Hôm ấy là ngày Quốc tế phụ nữ, lại là ngày chủ nhật nên lễ mừng càng tưng bừng, rộn rã hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, đường phố đã ngập tràn hoa cùng những nụ cười trên những khuôn mặt xinh  tươi. Tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và tôi cũng không quên chúc những người phụ nữ thân yêu quanh tôi luôn hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui của tôi và đứa bạn thân cùng phòng chỉ kéo dài đến trưa mà thôi. Khi hai đứa đang vui vẻ trò chuyện thì nhận được một cú điện thoại cho hay rằng: Chúng tôi đã  mất đi một người bạn!...Sốc...và nước mắt cứ rơi mãi không thôi...

Thanh Bình - một người bạn thời phổ thông của tôi - đã vĩnh viễn ra đi không một lời để lại. Bạn ấy là một trong những ngừơi bạn rất dễ thương mà tôi may mắn có được trong cuộc đời: học giỏi, điển trai, vui vẻ, hoà đồng, luôn tươi cười và luôn mang niềm vui đến cho chúng tôi...là những gì chúng tôi hay nhắc đến khi nói về bạn ấy.

Tôi cùng nhỏ bạn đều không tin là sự thật. Tôi bấm máy di động gọi cho Bình, từng hồi chuông vang lên như kéo dài niềm hy vọng của tôi. Nhưng đáp lại lời tôi là tiếng ba của Bình với lời xác nhận:"Bình nó mất rồi con ơi!", rồi tiếng "bíp" dài của máy...Tôi như chết lặng trong lòng...Bầu trời buổi ban trưa mà mây đen vần vũ, cơn mưa đầu mùa hay những giọt nước mắt của trời hoà cùng nước mắt của tôi ướt đẫm cả chặng đường dài về quê...

Tiễn đưa bạn mình lần cuối mà chúng tôi cứ vẫn không tin vào sự thật. Nước mắt như những giọt sương trên những nụ hoa tươi thắm chúng tôi đặt xuống mộ bạn mình. "Khi ta sinh ra trên cõi đời này thì ta khóc, mọi người cười. Giá trị của mỗi con người là sống sao cho đến khi ta mất, ta cười mọi người khóc", Bình ra đi và mọi người ai cũng khóc, nhưng có lẽ nơi tâm hồn bạn ấy không tươi cười và giải thoát như bạn ấy nghĩ, bởi cái chết không là giải pháp cho mọi sự khó khăn. Đến loài kiến nhỏ bé còn tham sống và biết bao con người đêm ngày chống chọi với bệnh tật để kéo dài sự sống, vậy mà...Chúng tôi khóc vì mất đi một người bạn tốt, nhưng chúng tôi cũng giận bạn ấy vì đã suy nghĩ quá nông cạn.

Thầy cô, cha mẹ, người lớn thường hay dạy chúng tôi về tình yêu Tổ quốc, yêu thương người thân của mình, tình bạn, tình yêu lứa đôi...Nhưng sao không ai dạy cho chúng tôi về tình yêu cuộc sống này? Cuộc sống có muôn ngàn khó khăn và thử thách, nhưng có lẽ thử thách khó nhất trong cuộc đời không gì khó bằng vượt qua chính mình. Hay như nhà văn Nguyễn Khải đã từng viết:"Ở đời không có đường cùng mà chỉ có những ranh giới, quan trọng là chúng ta có đủ sức mạnh để bước qua ranh giới ấy hay không?". "Thế nếu không có đủ sức mạnh ấy thì sao?"- Tôi luôn trăn trở về câu hỏi ấy. "Chúng ta không hề cô độc. Chúng ta luôn có người thân, bạn bè và mọi người xung quanh. Mọi người sẽ cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn". Nếu bạn cho rằng cuộc đời này đầy đau khổ và không ai bên cạnh cho bạn sức mạnh thì sao bạn không là những người đem sức mạnh lại cho người khác, gieo hạnh phúc bằng chính hành động của mình: Hãy sống yêu đời, yêu thương mọi người và thấy rằng: Cuộc đời này có biết bao điều đáng yêu và đáng quý! Được sống là điều tuyệt vời nhất!

 MS34

* Tựa do biên tập đặt

MS34

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.