Đã bao lần con muốn viết về Mẹ, nhưng dường như từng câu từng chữ của con không thể ghi kịp những suy nghĩ trong lòng. Cảm xúc như con sóng vỡ bờ, tràn về cùng bao ký ức nơi con.

Mẹ kể con nghe: con sinh ra vào mùa đông giá lạnh, Mẹ nằm than nóng đến phỏng cả lưng để lại vết sẹo to. Con chào đời trong lúc kinh tế gia đình gặp khó khăn, nhà hay bị mất trộm, chỉ còn có dàn máy may của Mẹ đáng giá nhất.Thế nên con mới đầy tháng mà Mẹ phải ngày đêm may đồ cho khách, để con nằm một mình trên võng. Con kén ăn nên chậm lớn và ốm nhom ốm nhách (học lớp 1 chỉ có 15kg), mỗi bữa ăn đều bị anh Ba doạ nạt mới chịu ăn.

Con là con gái nên Mẹ rất nghiêm khắc đối với con: đánh đòn và bắt con quỳ gối khi con đi chơi; hay đem con ra so sánh với chị Hai - con dì Tư - về cả học lực lẫn tính tình mà chẳng khen con câu nào khi con học tốt; rất hiếm khi đưa con đi học và hay quên rước con về, để con mới lớp 1 mà phải thường đi bộ hai cây số về nhà; lớp 3 phải tự mình đi xe đạp đến trường, cứ bắt con nạo dừa mỗi khi làm bánh, nấu chè dù rằng con rất ghét việc đó vì bàn tay con quá nhỏ... Hồi nhỏ con cứ nghĩ là Mẹ không thương con và rất ghét con, con cũng không thương Mẹ bằng Ba vì Ba chẳng đánh con roi nào. Nhưng…. chẳng cần đến lúc con lớn, con mới nhận ra con yêu Mẹ đến nhường nào, Mẹ ơi!

Cảm ơn Mẹ đã nấu cho con những bữa ăn tuyệt ngon và dạy cho con biết nấu cả những món ăn ấy cũng ngon như Mẹ!

Cảm ơn Mẹ vì những quần áo Mẹ may cho con , dạy con thêu và làm con luôn tự hào với mọi người rằng:"Quần áo của tôi từ nhỏ đến lớn là do Mẹ tôi may đấy!"

Cảm ơn Mẹ đã bắt con làm việc nhà từ nhỏ, nên lớn lên con luôn gọn gàng, chu đáo như Mẹ!

Cảm ơn Mẹ đã không cho con đi chơi rong lúc nhỏ, vì xung quanh xóm mình rất nhiều ao hồ, kênh rạch, nếu không thì con đã chết đuối từ lâu lắm vì sở thích chơi lục bình thuở bé của con!

Cảm ơn Mẹ đã tập cho con thói quen tự lập từ nhỏ, để lớn lên con luôn có thể tự xoay sở mà không có Ba Mẹ kề bên nhắc nhở việc học hành và lo lắng từng chút một!

Cảm ơn Mẹ luôn cho con mục tiêu để vươn đến, để bây giờ con có thể vào được Đại học như chị Hai! Con mong muốn mình cũng sẽ thành đạt như chị!

Cảm ơn Mẹ luôn cho con những lời khuyên đối với những việc con làm, giúp con có được lựa chọn đúng đắn trong mọi việc!

Cảm ơn Mẹ dạy cho con sự vị tha! vì thật là khó chịu khi giận hay ghét một người nào đó phải không Mẹ?

Cảm ơn Mẹ đã luôn là tấm gương hiếu thảo cho con noi theo, không chỉ với bên ngoại mà cả với bên nội!

Cảm ơn Mẹ luôn yêu thương Ba và chúng con! Con thật tự hào vì từ nhỏ đến giờ, con chưa Bao giờ thấy Ba Mẹ to tiếng và cãi vã nhau.

Cảm ơn Mẹ vì ngàn điều con không nói hết!

Con rất yêu Ba Mẹ!

MS.35

MS.35

  • hueminh

    Bạn biết không, sẽ rất khó để viết được những dòng về mẹ, vì một điều đơn giản: "từng chữ từng câu của con không thể ghi kịp những suy nghĩ trong lòng". Tôi cũng đã từng như bạn muốn viết về người quan trọng nhất đời mình nhưng...dòng cảm xúc của mình lại đọng lại nơi đầu bút. Tôi không muốn chia sẻ tình cảm ấy, bạn thấy tôi ích kỉ quá không? Tôi đã không được như bạn.
    Tôi sinh ra vào cái ngày đặc biệt không kém gì bạn, ngày mà nhân gian đón những trận mưa khóc cho một mối tình li biệt và ba tôi cũng đi xa mẹ con tôi từ đó. Suốt mười mấy năm trời tần tảo đôi tay mẹ đã chai sần, rạn nứt. Mẹ tôi cũng đã dạy tôi nấu ăn, đã la mắng khi tôi sai, đã may áo cho tôi mặc để mỗi lần trò chuyện với bạn bè tôi có thể tự hào khoe rằng: "từ nhỏ tới giờ tui mặc áo mẹ may không à"...Quý lắm bạn ơi, những tình cản ấy...và quý lắm những dòng cảm xúc của bạn...Nó là người ta một lần ngoảnh lại miền kí ức để thấy yêu hơn, quý hơn và mãi mãi thấy mình còn nhỏ bé, mãi mãi thấy mình còn nợ mẹ một cái gì đó mà suốt đời vẫn không bao giờ trả hết, có phải vậy không...?