Ngày còn đi học phổ thông, bạn thích nhất môn gì? Tôi sẽ không ngại ngần cho câu hỏi ấy, vì tôi thích nhất là môn Văn.

Rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với tôi và cả những em út sau này đều rất sợ môn học khó biết được kết quả nhất sau những bài thi, bài kiểm tra:Ngữ văn. Không phải thuộc bài là có thể làm bài được, không phải tâm hồn thật mơ mộng thật lãng mạn là có thể làm văn hay, cũng không có một kết quả nào cho chúng ta biết được ngay điểm của mình. "Khó ơi là khó cái môn Văn!"- chúng tôi thường hay buông lời than thở như thế mỗi khi viết bài tập làm văn. Môn Ngữ văn khó có lẽ vì "Tiếng Việt giàu và đẹp", lại càng khó hơn đối với những ai chỉ thích các môn tự nhiên, thích làm bài tập tính toán.

Từ nhỏ ở nhà, ông bà, ba mẹ tôi đều mong muốn tôi học giỏi Toán và các môn tự nhiên khác. Có lẽ vì thời đó còn nhiều khó khăn, người lớn chỉ muốn con cái lớn lên làm nghề nghiệp gì kinh tế một chút, không muốn con mình làm "Nhà văn, nhà báo  nói láo ăn tiền" mà đồng lương lại phụ thuộc vào số lượng bài được đăng. Thế là, ngoài việc vượt qua được điểm trung bình môn Văn thì ba mẹ không đặt yêu cầu nào hơn cho tôi đối với môn học này. Khổ nỗi đầu óc tôi chẳng lấy gì là thông minh, học Toán, học Lý chẳng biết suy luận gì cả, mà khi nhắc đến văn thơ và sách văn học thì tôi cứ huyên thuyên mãi.

Thực ra thì tôi không biết và cũng chưa bao giờ làm thơ, mặc dù cấp III đã học cách làm thơ rồi. Tôi cũng chẳng biết viết tác phẩm văn chương, viết truyện. Chỉ vì yêu thích môn học này, thích đọc sách mà khi làm bài tập làm văn, tôi ít bị bắt lỗi chính tả, viết theo cảm nhận của mình nên đọc không thấy sao chép sách "Những bài văn mẫu", lại nhờ thầy cô thương học trò nên chấm điểm nương tay, mà điểm làm văn tôi khá tốt.Vậy mà ai cũng bảo tôi giỏi văn, thế nên tôi mới khổ!Báo tường, bài luận ...thầy cô, bạn bè cứ giao cho tôi, và...tôi phải làm. Cũng may là không bị trả bài lại và không bị xếp vào loại bét nhất (dù chẳng bao giờ đạt giải).

Tôi dở văn nhưng tôi vẫn cứ thích đọc sách văn chương, nhưng dù đọc nhiều thì vẫn cứ dở, dở nhưng vẫn thích. Người ta thường hay bảo:"Hát hay không bằng hay hát", còn tôi thì "Viết văn hay không bằng hay đọc văn". Dù rằng hiện giờ, chuyên ngành của tôi là một môn tự nhiên, nhưng tình yêu với văn chương của tôi không bao giờ suy giảm. Đọc sách văn cho tôi biết sử dụng đúng chính tả trong những bài luận của mình. Tình yêu văn cho tôi tâm hồn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống và nhìn thấy cái tốt, cái đẹp trong những khó khăn, trở ngại. Văn chương cho tôi niềm tự hào về tiếng nói, chữ viết của mình, về cách rèn luyện nhân phẩm đạo đức, và....vô vàng điều tuyệt vời khác!

Văn học và tôi có duyên mà chẳng nợ (bởi tôi có nợ với môn Sinh), nhưng nếu ai hỏi tôi "Bạn thích nhất môn gì?", tôi sẽ không ngại ngần mà đáp: Văn học muôn năm!

 

Anh Thư – Lớp DH6SH

 

 

Anh Thư – Lớp DH6SH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.