( Trích Nhật kí 17.01.2009 )
Cuối năm, nhóm bạn thân họp mặt. Quyết định sẽ có một chuyến đi xả xú báp cho những điều không vui trong năm cũ và cũng là để lấy may mắn cho năm mới. Nhiều ý kiến được đưa ra để chọn lựa. Hoài bảo đi Đà Lạt. Mình phản đối. Bởi bây giờ mùa đang chuyển, rét tím môi, lên trên đó chưa chơi được chi hết thì đã khụt khịt ho. Suốt tuần vo tròn trong chăn ấm để trốn lạnh giờ lên đó chẳng khác chi “nộp mạng”.

         Khi nhỏ Tú đưa ra điểm đến là  “Trường trẻ em khuyết tật”, mình có đôi chút phân vân. Nhưng rồi mình lại là đứa giơ tay nhanh nhất và cao nhất. Vì một lẽ, mình chưa từng đến đó bao giờ, vả lại mình cũng muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa hơn là những buổi bù khú, tiệc tùng cùng mấy đứa bạn mà năm nào cũng như năm nào.

   …..

          Con đường đất sình lầy nhem nhuốc hiện ra trước mắt mình khi đặt chân đến trước cổng trường của các em. Ngôi trường nhỏ bé nằm khiêm tốn và tĩnh lặng giữa lòng thành phố rộng lớn với những thanh âm nhộn nhạo và vồn vã. Cả bọn nhìn nhau chờ đợi. Từ xa đã thấy các em líu ríu ra hiệu gọi nhau, có em chỉ về phía chúng mình, miệng tíu tít một vài điều gì đó. Mình cũng kịp nặn một nụ cười trên môi dành tặng các em, và các em đón mình bằng những ánh mắt rất đỗi hồn nhiên, mình bắt gặp trong đó là những niềm hạnh phúc và vui sướng đang lấp lánh!

          Mình và Trân chịu trách nhiệm phân phát bánh kẹo khi các em đã ngay ngắn vào hàng. Đến gần mới thấy rõ gương mặt của các em. Có em mắt không nhìn thấy nhưng tai nghe rất rõ, các em xòe sẵn tay ra chờ và luôn nói cảm ơn khi chúng mình trao cho các em một ít bánh kẹo. Có em mắt sáng nhưng miệng không nói được, chỉ biết ra hiệu, làm dấu… Nhìn các em gọn gàng trong những chiếc áo đã bạc màu, những chiếc quần vá đụp, cả bọn nhìn nhau se sắt. Trong khi trước đó, nhỏ Tuyết vừa khoe với cả nhóm đang diện chiếc áo vài trăm ngàn, và thằng Minh còn a dua theo “quảng cáo” cho đôi giầy vẽ graffic hàng “hiệu”. Có một em nhỏ làm mình bật cười. Em bảo em chưa có bánh kẹo nhưng nhìn chiếc áo thun mỏng mảnh với chiếc bụng phì ra khác thường trên một thân hình gầy teo tóp, chúng mình biết ngay em đang muốn “xin thêm”. Trân nghiêm mặt và siết nhẹ tay em hỏi sao em phải nói dối, em nhìn tụi mình bẽn lẽn rồi cúi đầu chỉ tay về phía dãy phòng sơn xanh ở dọc hành lang. Em bảo em còn một người bạn nữa đang bệnh nên không ra nhận quà được. Em sợ tụi mình không tin và em cũng không muốn để bạn mất phần. Mình dúi vào tay em chiếc kẹo mút và hộp bánh nhỏ mà không khỏi xót xa. Ở đây có em không có gia đình, cha mất, mẹ mất không ai nương tựa, nuôi dưỡng. Rồi lại có em vì  bẩm sinh khiếm thính và cảnh nghèo khó nên phải xa nhà “gửi gắm” lại đây. Các em luôn đoàn kết, quan tâm nhau. Chia sớt từng viên kẹo, tấm áo. Mình nhìn mà thương các em quá!

          Tụi mình chia nhóm ra sinh hoạt với các em. Vì các em  khá đông và tuổi tác cũng chênh lệch nhau. Sân trường cũng không đủ rộng để cùng nhau chơi những trò tập thể. Mình, Trân và Ly trò chuyện cùng các em lớn, còn những em nhỏ hơn thì “giao” cho Tú, Hoài, Hạnh và Minh.

          Dạn dĩ nhất trong những em mà mình tiếp xúc có Thy, mơ ước của em là được trở thành một cô giáo dạy Ngữ văn. Dù tật nguyền ở đôi mắt nhưng em quả quyết với mình rằng, em sẽ là một cô giáo giỏi và học trò sẽ rất yêu mến em. Em đọc thuộc “Truyện Kiều” một cách say sưa. Và nài nỉ mình đọc thơ tự sáng tác cho em nghe. Những bài thơ đọc lên, em hồn nhiên tán thưởng mà đâu hay mình lại giật mình thảng thốt. Mình viết về hoa cỏ, về trăng sao, về những câu chuyện tình yêu tưởng tượng đầy chất lãng mạn, bay bổng… mà chưa có một vần thơ nào mình viết về những tâm hồn bé nhỏ, yếu ớt luôn cần vô vàn sự sẻ chia mà thanh khiết như các em.

          Em Hạo không nói được nên nhặt mấy thanh que viết nguệch ngoạc trên đất. Những con chữ tròn tròn dễ mến cứ như những con sóng nhói lên trong lòng mình. Em hỏi làm công an có khó lắm không, mình bảo không khó lắm nếu quyết tâm theo đuổi. Em lại hỏi, những thanh củi đi xoèn xoẹt trên đất, “ em không nói được vậy người ta có nghe lệnh em không?”. Nhỏ Trân mắt đỏ hoe nhìn em xúc động. Mình cố nén vào lòng và mỉm cười: “Người ta sẽ trao cho chú công an một chiếc tu huýt, khi đó em chỉ cần thổi…”. Đến đó mình bỗng dưng nghẹn lại. Mình không dám nói nữa, mình sợ một ai đó trong nhóm sẽ không kiềm được tiếng nấc và những giọt nước mắt.

          Chia tay các em khi đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút. Đã đến lúc các em ăn bữa trưa và đi ngủ. Có em bịn rịn cứ quấn lấy tụi mình ra đến cổng. Có em không thấy đường nhưng cũng níu tay bạn chạy theo ra tiễn tụi mình. Nhỏ Hoài vừa đi vừa dụi mắt không dám quay mặt lại. Mình vẫy tay chào tạm biệt các em, có những em nhỏ không nhìn thấy đường khẽ quay sang hỏi đứa bạn cạnh bên rằng tụi mình đang chào các em phải không, tụi mình đã ra tới cổng chưa?  Có em nước mắt rơm rớm, khum tay hét lớn “Các anh chị nhớ quay lại thăm tụi em nha”…

   …..

          Trong cuộc sống, đã đôi lần vì mải chạy theo chuyện cá nhân mà mình thờ ơ lướt qua những mảnh đời như thế. Nhờ các em mà mình đã cảm nhận được những điều tốt đẹp luôn chan chứa trong cuộc sống này. Các em giúp mình hiểu, sống có ước mơ và can đảm đương đầu với những thử thách, bất hạnh. Các em mang trên cơ thể những khiếm khuyết, và nó là những nặng gánh, lo toan cho cuộc sống và  ước mơ của các em. Nhưng mình luôn tự hào và tin tưởng, rằng tâm hồn và trái tim của các em sẽ không khuyết tật bao giờ…

 

MS.39

MS.39

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.