Mỗi người đều có một góc nhỏ trong tâm hồn để lưu lại những kỷ niệm hay những điều bí mật. Nếu người khác dành những góc nhỏ cho những niềm vui, thì đối với Phương tất cả góc nhỏ đã dành hết cho mối tình đầu của mình. Chuyện tình vui nhất, đẹp nhất và cũng bẽ bàng nhất của người con gái mới bắt đầu vào yêu.

    Cũng giống như bao đứa con gái khác ở lứa tuổi 17, tuổi của sự vui chơi và mộng mơ. Và những câu chuyện vui buồn là không thể nào tránh khỏi. Nhưng đối với Phương thì khác hẳn, chẳng bao giờ thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt thơ ngây của Phương. Trong mắt mọi người Phương là cô gái rất tự tin, lạc quan và mạnh mẽ.

    Rồi đến một này nọ, Phương gặp một anh chàng tên Nhật Anh 20 tuổi thì cuộc đời của Phương cũng bắt đầu có sự chuyển biến tất cả. Ấn tượng đầu tiên mà anh đã để lại trong mắt Phương chính là bữa thi văn nghệ của trường. Một anh chàng cao, đeo cặp mắt kiến dày cộm (3,5 độ), cùng với cái đầu bông gáo. Đó là những hình ảnh mà Phương không bao giờ có thể quên được. Lần thứ hai gặp anh là lúc Phương đang gục đầu khóc ở góc cuối của hành lang trong khi mọi người đã về hết. Và bất chợt có một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên vai và trong lòng Phương cảm thấy có một cảm giác rất lạ, cảm giác ấm áp trong cõi lòng và mọi chuyện buồn bã vụt biến mất.

    Tình yêu có phải là một cọng dây vô hình kéo mọi người lại với nhau và hiểu nhau hơn. Cũng chính từ giây phút ấy Phương và Anh trở nên thân nhau hơn. Hai người như hình với bóng chẳng xa nhau lúc nào. Phương cảm thấy chuyện tình cảm của mình như một trong những phim Hàn Quốc mà Phương từng xem và từng ước sẽ có một cuộc tình như vậy. Mỗi lần đi bên Anh, Phương thấy cuộc đời sao vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Rồi bỗng Phương cất tiếng hỏi Anh:

     - “Anh nè! Phương thích Anh thật rồi!”.

    Phương nói ra điều ấy khi cả hai đang chạy xe trong mưa từ trường về nhà. Mặt Phương ửng hồng lên vì những lời nói không kiểm soát của mình, lúc đó Phương nghĩ nếu Anh trả lời không mà chỉ xem như em gái thì Phương sẽ khóc, khóc thật lớn và thật nhiều.

     - “Uh! Anh biết rồi!” .

    Lời Anh nói nhẹ nhàng như làn gió mát thổi qua làm cho trái tim của Phương dịu hẳn và mọi cái lạnh giá của cơn mưa đều tan biến. Tình yêu đầu tiên ở lứa tuổi 17 của Phương lúc nào cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc và thú vị. Phương lúc nào cũng thích được nuông chiều và rất hay nhõng nhẽo. Cũng chính vì Anh lớn hơn 3 tuổi nên suy nghĩ của Anh luôn chín chắn và lúc nào cũng biết tìm cách để Phương vui. Nhưng cũng chính tình yêu chẳng trở ngại ấy mà Phương phải luôn suy nghĩ "mình thật hạnh phúc không?" và luôn hỏi Anh: “Anh sẽ không bỏ Phương ra đi chứ”.

     - “Uh!”.

    Vì khi xa anh chắc em sẽ không thể nào vui được nữa đâu.

    Thế là điều Phương sợ cũng đến, chị hai nói gia đình Anh sẽ sang định cư ở Mỹ. Phương mong điều đó không thật, chỉ là đùa để thử tình cảm của Phương dành cho Anh thôi.  Nhưng một hôm gặp nhau Anh bỗng nói:

     - "Anh xin lỗi Phương.”

     - "Sao tự nhiên anh lại xin lỗi Phương vậy”.

     - “Anh không thể ở bên cạnh em nữa, tuần sau anh sẽ cùng gia đình sang định cư ở Mỹ”.

    Một câu nói như sét đánh ngang tai.  Phương cũng đã từng mơ ước có một mối tình lãng mạn và chút buồn như phim Hàn Quốc, nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật và ngay chính với Phương. Cảm giác cô đơn và buồn bã bỗng chốc bao trùm lên Phương.

    Ngày anh ra đi cũng đến. Chuyến bay đã đem Anh đi xa Phương mãi rồi. Sau một thời gian gia đình của Phương cũng chuyển lên thành phố sống để tiện công việc kinh doanh của ba Phương và từ đó Phương mất hẳn liên lạc với Anh. Phương luôn tự  hỏi không biết nơi phương xa Anh có nhớ đến Phương không? Còn Phương vẫn luôn nhớ Anh và Anh mãi là một góc nhỏ trong lòng của Phương.

 

MS43

MS43

  • nhoc

    một góc nhỏ trong tâm hồn thật đẹp và dễ thương . có thể đó được xem là một kỉ niêm đẹp có chút buồn và hối tiết nhưng cuộc sống luôn thay đổi con ngưòi cũng vậy hãy để góc nhỏ trong tâm hồn đó mãi mãi mãi là trong tâm hồn của cô gái nhỏ 17 tuổi !!