Mẹ sinh em bé. Nhóc bây giờ không còn giữ vị trí độc tôn trong nhà nữa rồi. Thế nhưng đầu óc hồn nhiên của nhóc không quan trọng mấy đến chuyện đó. Bởi trước giờ nhóc vẫn luôn quan niệm rằng ba mẹ nhóc vẫn thương nhóc nhất.

Những ngày đầu nhóc còn chạy loanh quanh em bé mắt tròn mắt dẹt ,trông em bé thế nào, có cao lớn như mình không, cười đùa với em bé. Mẹ bận, nhóc trông chừng em rồi trò chuyện với em: “Em ngoan nghe em bé! Em lớn riết đi đặng chơi với anh Hai hé…”. Rồi mấy ngày sau, không hiểu sao nhóc dần mất thiện cảm với em, cũng ít cười nói, đùa giỡn với em như trước.

Mấy ngày hôm nay, nhóc quan sát rất kỹ, mẹ chỉ toàn là lo cho em bé, chẳng thèm để ý tới mình gì hết. Ba cũng vậy, đi dạy xong, về nhà là chạy ù vào phòng thăm em, quên cả việc nựng rồi hun lên hai gò má “hột vịt” của nó. Cái giường mà lúc trước nhóc độc quyền ngủ với ba mẹ giờ cũng phải nhường cho em. Nhóc phải ra ngủ với cậu ngoài cái chõng trước.

Rồi tới bữa cơm, mẹ đút cơm cho nhóc riết rồi vào lo cho em, đôi khi còn quát tháo nhóc ăn mau lên. Trong đầu nhóc bấy giờ đang suy nghĩ: “Chắc tại em bé này giành ba mẹ với mình nè, tao ghét mày lắm em bé ơi!”. Nhóc không nói ra điều ấy nhưng thái độ, hành động của nhóc đã nói lên tất cả. Trong khi mọi người lăng xăng chăm sóc em bé thì nhóc đứng trân người nơi cánh cửa nhìn gương mặt nhăn nhăn làm cho hai cái gò má” hột vịt” càng xệ xuống. Ngày nào cũng vậy.

Riết rồi ba mẹ cũng để ý thấy.

Những lúc em ngủ, mẹ ôm nhóc vào lòng âu yếm nhóc như ngày trước. Nhóc nằm trong lòng mẹ im thin thít. Rồi chợt nó xoay ngang nũng nịu hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ còn… cưng con nữa hô..ông mẹ..e..?”. Giọng nhóc bình thường đã bập bẹ, lúc này lại càng ngắt quãng hơn. Mẹ tròn mắt, cười tít, cúi xuống nhìn nhóc: “Cục cưng của mẹ, mẹ vẫn cưng con mà…”. Biết ý nó muốn nói gì, ba nhấc ra, ôm nhóc vào lòng mình. Ba khẽ thì thầm vào tai nhóc: “Ba mẹ vẫn thương con mà. Hậu nè, con đã lớn rồi. Lại là anh Hai, phải nhường ba mẹ cho em bé đi nghe, chừng nào em bé lớn rồi em bé nhường ba mẹ lại cho con. Ngoan nghe con…!”. Đánh trúng ý, nhóc “Dạ” ngay một tiếng rõ to, rồi bắt ba làm “bò” cho nhóc cỡi.

Ấy vậy, vài ngày sau, nhóc lại giữ nguyên thái độ giận hờn với em bé. Chả là mới buổi tối, ba mẹ đang trò chuyện với em bé trong phòng, nhóc cũng lon ton chạy vô xí phần. Lóc chóc thế nào, nhóc vấp chân đè lên em bé. Em bé khóc thét lên. Khỏi phải nói là ba mẹ xanh mặt cả lên. Vội đỡ nhóc dây, mẹ vung đánh mấy mấy cái đau điếng vào mông nhóc. Nhóc vừa khóc vừa liếc xung quanh tìm người bênh. Chưa tìm được ai thì nhóc đã bị ba ẳm xuống đất đuổi ra ngoài trước. Từ đó, nhóc cáu gắt, ít nói hẳn. Câu cửa miệng “Mẹ coi con có ngoan không” được thay bằng câu “Con giận mẹ luôn rồi, con giận ba luôn rồi!”. Có hôm, mẹ mang chậu nước của nhóc lúc nhỏ ra tắm cho em, nhóc chạy theo, cản lại: “Không cho mẹ lấy đâu, thau của con tắm mà!”. Nói mãi, nhóc mới để cho mẹ đem đi tắm em bé.

Vài ngày sau, không biết chuyện gì, nhóc nghe em bé khóc dữ dội, ba mẹ dỗ mãi không nín. Nhóc lò dò bước vào phòng nghe ngóng. Mẹ vừa dỗ em bé vừa khóc, ba chạy ra sau nhà hái rau thơm đâm cho em bé uống. Nhóc thấy mẹ khóc, liền hỏi: “Mẹ, sao mẹ với em bé khóc hoài hông nín vậy mẹ?”. Mẹ lau nước mắt nhìn nó: “Em bé bị đau bụng con à! …”.

Nhóc không nói gì, lẳng lặng bỏ ra ngoài, ba lúc này cũng đã đem nước rau thơm vô cho em bé uống. Một lúc sau, em bé hết đau bụng, nín khóc. Nhóc cũng chạy riết vào phòng, quýnh quáng, chân nhóc va vào nhau, té xuống gạch. Ba vội đỡ nhóc lên, đôi mày ba vẫn còn đang căng thẳng nhíu lại quát: “Hậu, con đi đứng như vậy đó hả? Có sao không?”. Nhóc vừa mếu vừa giơ cánh tay rướm máu lên đưa cho ba: “Con… Con chạy đi lấy.. đi lấy chai dầu cho… cho em bé xức nè ba. Con đau bụng, ba… ba cũng lấy dầu… dầu này cho con xức nè…”. Ba mẹ nhóc sững người, không thốt được câu nào. Ba vội ẵm nhóc lên, ôm nhóc vào lòng, lau nước mắt và xoa chỗ đau cho nhóc…

 

MS:44

MS:44

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.