My entry on blog…
Ngày tháng năm
Người ta thường nói chỉ có hai thứ trên cuộc đời này khiến người ta hạnh phúc, điều thứ nhất là niềm tự hào ta gặt hái được trong cuộc sống, còn điều thứ hai, chính là tình yêu. Và bạn biết không, ta có thể làm ra niềm tự hào cho chính bản thân mình, nhưng tình yêu thì không thế, nó bắt buộc ta phải kiếm tìm.

Khi tôi 18 tuổi, cuộc sống quá rộng lớn đến nỗi tôi hoàn toàn không thể định vị được mình phải tìm tình yêu ở nơi đâu, dù có ai đó đã nói với tôi rằng tình yêu là những nỗi buồn vô tận, và cũng là niềm hạnh phúc vô biên. Tôi có lẽ chưa bao giờ định nghĩa được cho mình thế nào là nỗi buồn thực sự, và cũng chẳng biết hạnh phúc vô biên là gì.

Thế nên cũng như bao người khác, tôi bắt đầu kiếm tìm...

Ngày tháng năm

Khi tôi hai mươi, bỗng dưng tôi tìm thấy tình yêu. Đó chính là cái thắt ngẹn đầu tiên ở trong lòng khi tôi thấy ánh mắt của người tôi thích quá rạng ngời khi đi bên cạnh người anh ta yêu. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình nghẹn, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt rất vô cớ, lần đầu tiên tôi khẽ nấc nhưng không thành lời. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy tim tôi loạn nhịp. Và cũng chính lần đó tôi cũng biết tôi đã tìm được gì cho chính mình rồi.

Ngày tháng năm

Tôi đã biết tôi sai. Sai từ cái đập chùng lại của trái tim tôi ngay ở những phút ban đầu đó, tôi đã sai thật nhiều khi cố chen vào tình yêu của họ chỉ để cố làm vơi đi tình yêu của tôi. Tôi đã sai khi tôi không thể giấu hết tình cảm của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận trái tim mình đã đập rộn ràng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, để rồi tự thắt lại, tự nhận ra rằng, nó đã đau một lần, hai lần, và mãi mãi.

Ngày tháng năm

Tôi đạp xe giữa thành phố, một mình. Mưa nhẹ nghiêng và gió táp khiến đôi tay tôi run run, tôi khóc. Tôi muốn quên. Thực sự muốn quên vì tôi hiểu tình yêu này là vô vọng, không hơn. Tôi đứng trú mưa dưới mái hiên rêu phong. Cái mái hiên không đủ che chở cho tôi tránh khỏi mưa, nhưng đôi tay đã bớt lạnh vì những giọt nước mắt nóng hổi. Mưa hình như cũng khóc cùng tôi, cũng vỗ về tôi thật nhiều. Mưa nói với tôi, tình yêu cũng bất chợt như mưa thôi, khi dữ dội, lúc êm đềm, đến rồi đi, không hẹn trước, không nói trước. ‘Hãy xem người bên con như làn mây trôi vậy, một ngày gió đến thì chắc hẳn sẽ hoài bay đi. Và hãy nhìn bầu trời sau mưa kia, những vì sao còn xinh hơn trước, và mọi thứ cuối cùng thì vẫn luôn rạng rỡ đấy thôi con'. Nước mắt tôi hòa vào mưa. Dữ dội, nhưng thanh thản.

Tôi nhận ra rằng, cho đến bây giờ vẫn vậy, không gì làm tôi nhẹ nhõm hơn một cơn mưa phùn bất chợt bay ngang thành phố của tôi ...

Ngày tháng năm

Tôi thêm vào một trong những gạch đầu dòng trong cái run-list cuộc sống vui vẻ của tôi rằng: "thôi quên đi những gì không thuộc về ta". Khi viết xong, tôi bỗng thấy lòng mình bất chợt quá thanh thản. Như mấy tán cây sau cơn mưa trên phố, xanh tươi, căn tràn biết bao sức sống. Tôi thấy ánh đèn trên cầu Hoàng Diệu hắt xuống nhánh sông như sáng bừng hơn, long lanh hơn trước. Tôi thấy xe cộ lại tấp nập, tôi thấy nụ cười của một cô bé phía sau anh chàng nào tươi rói. Tôi nghe tiếng kinh cầu vang vang trong nhà thờ giữa lòng thành phố, tôi thấy mùi phưng phức của mấy xe bán bắp bốc khói trước siêu thị. Tôi thấy tôi trở về với bình thường, dung dị của chính tôi ngày trước, những ngày tôi chưa phải đối diện với nỗi buồn nào lớn lao... và bây giờ, khi chạy dọc qua mấy con phố có ánh đèn hiền dịu, tôi mỉm cười đưa ngón tay lên lau giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên khóe, tôi lại thấy mình trở về với thực tại, tôi mới bỗng nhiên cảm thấy mình đói đến lạ lùng. Tôi bỗng muốn ăn thật nhiều cho nỗi buồn tan biến thật nhanh như mây như khói.

Tôi dừng chân trên ngõ ẩm thực, đường Lê Minh Nguơn, một cái ngõ tấp nập. Dòng đời hối hả nhất là đây, người mua chóng vánh đến rồi chóng vánh đi. Những người bán thoăn thoắt đến lạnh lùng. Cái ngõ nhỏ vào đêm như tưng bừng một khuôn vẻ khác, có chút gì đó tràn trề, có chút gì đó lam lũ. Nơi đây cũng chính là nơi tôi không thể nào tìm thấy trong từng con người chút vẻ lãng đãng nào. Tất cả như sống trong thực tế, một thực tế cứng nhắc và xô bồ. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, giữa cuộc sống, tình yêu chỉ làm cho mọi thứ đẹp lên, chứ không thể thay thế được trọn vẹn cuộc đời, đã vốn dĩ đầy rối rắm đa đoan...

Ngày tháng năm

Hồ Nguyễn Du lộng gió. Phố xá với những con người xa lạ nhưng đáng yêu của nơi này làm tôi thấy ấm lòng lại. Quán cà phê Bo là nơi tôi thích nhất vì nó có decor sang trọng và thoáng đãng, một chút gì đó rất tây. Hơn một lần tôi đã muốn bước vào đây nhưng tôi lại sợ những kỷ niệm xưa cũ lại tràn về, dù là mong manh như sợi tơ trời, nên tôi thôi. Long Xuyên, đã có những con đường đẹp nhất trong lòng tôi, nay lại có những chỗ chôn chặt giùm tôi từng góc nhớ. Thôi thì, hãy cứ ở đó, hãy cứ ngủ ngoan và bình yên nhé, những nỗi nhớ của tôi về một người tôi đã lần đầu thương yêu...

Ngày tháng năm

Tôi rất thích ăn bắp, không hiểu vì lý do gì. Và cũng chỉ mới đây thôi, thói quen cứ tối là lại vòng vèo ngoài cái vòng xuyến lớn để mua vài trái bắp. Những trái bắp chắc, vàng ruộm và nóng hổi cái mùi của phố phường, đôi khi ngồi một mình vừa thưởng thức vừa nhìn dòng xe chảy qua cầu Hoàng Diệu, cái mùi ngọt lịm bỗng biến đi đâu mất tiêu, mà thay vào đó là vị mằn mặn của nước mắt. Lạ quá, không buồn mà nước mắt sao cứ tự nhiên chảy hoài chảy mãi vậy nè ?!!

Ngày tháng năm

...

‘Có những khi em ngồi ngắm ánh sao trên trời, nước mắt em tuôn rơi khi mình em nơi đây lẻ loi...

Nhớ đến những giấc mơ vừa thoáng qua trong đời,

Tình yêu sao quá mong manh

Buồn chi người hỡi em ? Dù cho tình xót xa,

tình yêu giờ đã phôi pha đừng mong tiếc chi...

Buồn chi người hỡi em ?!

Dù cho tình xót xa ...

Niềm đau rồi sẽ trôi xa ngày mai nắng lên

Hãy thắp sáng trái tim cùng với bao ước mơ

Giọt nước mắt lau thật khô

Nhé em... '

...

"Đừng buồn nữa nhé, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mày thôi nhỏ à, cứ tin như thế và cười lên đi. (^-^)"

Tôi đã cười thật tươi, email của tôi đầy ắp những comment là thiệp điện tử và các bài hát mà thằng bạn quỷ sứ và con bạn quỷ nhỏ đã send cho tôi. Hai đứa này tôi đã vô tình bỏ quên tụi nó trong những khoảnh khắc tôi chỉ một mình. Một đứa gửi kèm cái mail có cái giọng điệu sến hết mức. Khi quay nhìn lại cuộc đời, khi vấp ngã, tôi vẫn thấy có rất rất nhiều người đứng sau lưng mình. Mỉm cười và đưa tay ra đón lấy tôi. Vậy mà có đôi lúc, tôi chỉ biết chạy theo hạnh phúc của riêng mình, tôi chỉ biết nghĩ cho mỗi mình tôi. Thử một lần cái cảm giác cô đơn tan nát. Thử một lần nghe thấy trái tim vỡ vụn vì một điều gì quá tầm tay với. Vậy mà thấy ta lớn lên hơn, kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Thế thì, sau cú break-up khá vội vã, chính tôi, tôi đã tự biết sống vì người khác hơn, tôi đã biết sống tích cực hơn.  

Ngày tháng năm

Tôi chỉ có một con người, con người của công việc, học hành, giao tiếp, cư xử với cuộc sống, đồng thời cũng là con người của lãng đãng, yêu văn, yêu nhạc và yêu phố. Một người bình thường như bao người khác. Nhưng đáng tiếc là cuộc sống bi hài đã sắp đặt vào tôi một tình yêu quá vô thường. Khó nắm giữ đến nỗi tôi cứ loay hoay tự hỏi mãi, cứ đi kiếm tìm mãi...

 o0o

Đạp xe một mình giữa thành phố, ăn ở một quán bình dân, bật nick trong một quán net xa lạ, xem Ti-vi điện tử ở ngã tư, hóng gió sông bất tận... Tôi, một con bé xinh đẹp và tài năng (^.^!), cảm thấy Long Xuyên như rộng ra thêm, thênh thang thêm, tôi thấy cái cảm giác khoáng đãng hiếm có của một thành phố giống hệt như cái vươn vai thật xa căng đầy nhựa sống vào những buổi sáng dậy thật sớm của tôi, một cảm giác bình yên. Tất cả đối với tôi đều là những niềm vui lớn, niềm vui lớn trong những việc làm bé nhỏ cho cuộc sống này cũng đủ giúp tôi như quên hết mọi ưu phiền đã qua. Long Xuyên cho phép tôi buồn, nhưng không cho phép tôi đau khổ. Long Xuyên có nụ cười của ai đó chào tôi. Long Xuyên thoảng trong lòng tôi như cái bất chợt của cơn mưa nhè nhẹ, như một như một miếng hotdog ngọt lịm giữa lòng đường, như cơn gió trên con đường mùa thu lá bay, như một người yêu bé nhỏ.. Và cũng như cuộc sống của tôi vậy, ít nhất là cho đến thời điểm này, khi Long Xuyên vỗ về lau khô nước mắt tôi sau cú break-up ngày hôm qua, thì tất cả đã trở thành một giấc mơ, một giấc mơ mãi mãi không tái diễn. Bởi ai đó đã từng nói với tôi rằng: cuộc sống này là vô thường và mông lung trong từng khoảnh khắc.

Và quả đúng vậy, cuộc sống này - từ khi có tình yêu - là vô thường, và rất mông lung... trong từng khoảnh khắc.!

MS.46

 

MS.46

  • H.A

    Đọc được bài viết này thì Mùa Xuân trong lòng người đã qua rồi bạn nhỉ? Tuy vậy không là quá muộn, phải không bạn? Trong cuộc sống bộn bề với những lo toan thì nơi đây mình và bạn dừng lại chung một đểm rồi đó!
    Cuộc sống không ngừng chuyển động, con người cũng bị cuốn theo dòng đời như con tạo xoay vần mà thôi. Không ai có thể biết trước được ngày mai, phải không bạn? Nếu đã vậy thì hãy cố gắng sống thật tốt với hiện tại, sống vui vẻ như mình đã từng sống, để cuộc đời này của tôi và bạn không vô nghĩa.
    Đúng là ở quá khứ người ta xây dựng tương lai. Nhưng đừng vì thế mà sống mãi với nó, bạn nhé! Có những thứ cần phải xếp nó vào một-góc-trong-tiềm-thức đi bạn. Vậy bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn. Tình yêu thì phải biết tìm kiếm nhưng đừng để nó chi phối quá nhiều trong cuộc sống mình bạn nhé! Hãy sống như bạn đã từng sống là okie rùi! Chúc bạn sớm tìm được 1/2 thật sự của mình-để người ấy sẽ cùng bạn tiếp bước đoạn đường gian nan phía trước ...

  • kudo

    "cuộc sống này là vô thường và mông lung trong từng khoảnh khắc"
    Hay lam!Co le ban da voi di nhung buc bach trong long roi phai khong?le ra toi cung vay.cho den khi doc bai viet nay.
    Toi thuong noi voi thang ban than rang:
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    No cuoi "sao co ve lam li bi dat qua vay".toi chi chac luoi va lac dau tho dai.Co le anh ay da gay ra vet thuong long qua lon de bay gio toi tro thanh con nguoi hay cau vo co voi ban be.
    Toi cu tuong rang toi da quen...
    Nhung du co dau kho thi van la cuoc doi phai khong?Va thoi gian se tra loi tat ca,toi nghi the!
    Cam on ve bai viet nay vi toi cam thay minh da cam nhan cuoc song nay tron day hon!?!?!?