Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, thế là đã gần một năm kể từ lúc An bước chân vào đại học An Giang mà vẫn chưa một lần trở về quê, nơi An có rất nhiều kĩ niệm khó quên thuở thơ ấu. Miền quê sông nước chỉ cần ba giờ ngồi xe là đến, thế mà An đã xa cách quá lâu. Giờ mà về An không biết đường xá, nhà cửa làng quê mình như thế nào nữa.

Một năm đúng, An không về nhà dù một lần cũng không, viện hết lý do này đến lý do khác: nào là bận học, nào là đường về quá xa, … đủ tất cả các lý do nhưng chưa bao giờ An cho mẹ biết sự thật lý do mình không về nữa:

 “Nơi ấy đã không còn là chổ giành cho An nữa”

Gia đình An không được như bao gia đình khác, An đã mất tình thương của người cha mãi mãi lúc An vừa tròn chín tuổi vì một cơn tai biến. Từ đó mẹ An đã phải cố gắng làm lụng vất vả để có thể đủ tiền nuôi An và nhóc Vinh đi học. Giờ nhóc Vinh đã học lớp 8. An không về nhà một năm là An cũng chẳng gặp được em trai mình nữa, không biết nhóc Vinh như thế nào. Tuy hai chị em vẫn thường viết thư hay gọi điện liên lạc với nhau nhưng mỗi lần nhóc Vinh hỏi:

“Hai ơi! Mẹ nhớ hai lắm đó. Hai tuần này có về không?” thì điện thoại của An lại bị mất sóng hay hết pin!!!.  Thật sự không phải như vậy mà An không có can đảm để đối mặt việc đó và An đang cố lãng tránh việc mình phải về nhà lúc nào đây.

Một năm trước mẹ An quyết định tiến thêm bước nữa với chú Dũng cùng làm chung cơ quan. An không phản đối, và An cũng chưa thốt lên: “con không đồng ý”, thật sự trong lòng An không muốn điều đó. An chưa bao giờ nói với mẹ điều đó cả, An lúc nào cũng tránh mặt chú Dũng, và dường nhưng không bao giờ muốn gặp, gần như An rất ghét chú Dũng. Tại sao??? Đó là câu hỏi mà An luôn tự hỏi mình. Có phải đó là sự ích kỷ nhỏ nhoi trong lòng An hay là một lý do gì khác. An cũng chẳng biết. Chú Dũng rất tốt đối với gia đình mình, Chú ấy đã giúp đỡ gia đình An những lúc khó khăn nhất. An biết ơn chú Dũng nhưng bắt kêu là ba thì An không muốn, cảm giác dường như bị mất thứ gì quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Thật sự An rất nhớ nhà, nhớ nhóc Vinh và nhớ tất cả những gì đã thuộc về An ở miền quê sông nước ấy. Nhưng tại sao mỗi lần An chuẩn bị xách vali về là trong đầu An cũng nghĩ đến chú Dũng và mẹ đang cười đùa hạnh phúc bên nhau lòng An quặn đau và không muốn về nữa. Đã nhiều lần An quyết định về nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những dự tính mà thôi. Nhìn tụi bạn hằng tuần rủ nhau về quê mà lòng An buồn bã nặng trĩu.

Sáng nay, An thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, mắt sưng lên do phải thức khuya học bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hôm nay, là ngày đầu tiên của kỳ nghĩ hè, tất cả các bạn của An đã rủ nhau về nhà hết và ở nhà trọ An đã chuẩn bị về gần hết cả rồi. Tối qua tụi bạn có hỏi An chừng nào về, nhưng An cũng chỉ mỉm cười cho qua mà không trả lời gì hết. Đêm qua An cũng đã tự hỏi mình rất nhiều: “khi nào mình sẽ về đây nhỉ!”.

Hôm nay nhà trọ vắng tanh tất cả các anh chị sinh viên khóa trước đã về nhà hết rồi, chỉ còn sinh viên năm nhất phải ở lại vì bận học bài thi. Bỗng nhạc chuông của tin nhắn điện thoại reo lên, một tin nhắn vào lúc sáng sớm như thế này thì chỉ có Duy mà thôi,chẳng có ai khác.  Duy là người bạn thân nhất của An từ cấp ba đến giờ, những bí mật của An dường như Duy đều biết hết, kể cả bí mật mà An không muốn về nhà nữa và dường như chỉ có Duy mới chịu được tính cứng đầu của An. Mỗi lần có chuyện gì buồn, hay nỗi nhớ nhà làm An không thể chịu được thì Duy luôn ở bên cạnh để chia sẻ và làm chổ dựa để An có thể khóc thật nhiều, khóc ra hết những nỗi buồn trong lòng mình, sau đó thì An lại trở lại bình thường. Hôm nay, không phải là một tin nhắn ngắn ngũn và chỉ có câu quen thuộc nữa: “thức chưa??? Một ngày may mắn nhé!”, mà là một dòng tin dài và có ý nghĩa: “An nè! Tại sao An không một lần đối mặt với sự thật và nhìn nó một cách tích cực hơn chứ! Không ai cướp của An cái gì cả mà là chính An đang dần dần đánh mất tất cả đó. Nghe lời Duy: An “VỀ NHÀ ĐI”. Ba chữ “về nhà đi” làm cho An cảm thấy như có hạt bụi bay vào mắt mình làm An cay mắt quá. Hôm qua mẹ có điện thoại lên hỏi An chừng nào về, nhưng An cũng chỉ trả lời vỏn vẹn: “ không đâu, con bận học bài để báo cáo rồi không thể về được mẹ à!”. Điện thoại lại rung lên, tin nhắn thứ hai cũng chính là Duy: “ về không Duy cho đi ké đoạn, Duy đang đợi trước nhà trọ An nè!”. An trầm lặng một hồi lâu, bỗng có cơn gió thổi ngang khu nhà trò yên tĩnh không biết nó vô tình hay cố ý nữa, An cảm thấy có hương vị quen thuộc của quê hương làm cho lòng An thấy rất nhớ nhà và làm dịu mát cả cõi lòng An. Phải rồi, An sẽ về nhà, An muốn về nhà lắm. An cầm vội điện thoại lên và gọi cho Duy: “ Duy còn đó không? Cho An về chung với nha”. Chắc nhóc Vinh sẽ vui lắm đây. An chỉ cần xách vali lên là đi được rồi vì An đã chuẩn bị lâu lắm rồi nhưng chưa có dũng khí để cầm nó lên để đi về nhà. An gọi điện về cho mẹ, lần đầu tiên trong suốt một năm nay: “Mẹ ơi! An đang trên đường về đây”. Mẹ: “mẹ vui lắm, mẹ sẽ nấu cho An thật nhiều món ngon để đãi con nhé”. An: “dạ!”.

Ngồi sau lưng Duy An cảm thấy rất vững chãi, ấm áp làm sao, đúng là bạn tốt của An. An thì thầm: “cảm ơn Duy nhé!”

Hôm nay sao bầu trời lại đẹp như thế, có phải do những vưỡng mắc trong lòng An đã được giải quyết và không khí ấm áp, hạnh phúc vì sắp được nằm trong vòng tay của mẹ đã làm cho An thấy mọi vật xung quanh mình điều tràn đầy sức sống và xinh tươi biết bao.

 

Bích Thùy – 8KT2 

 

 

 

Bích Thùy – 8KT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.