In bài này 

Có đôi lần ngồi vu vơ ngẫm nghĩ về cuộc sống của em, em có bao giờ cảm ơn những ngày xưa hay không?
Ngày xưa của em là bầu trời tuổi thơ tuyệt đẹp với biết bao kỷ niệm, là những lỗi chính tả sai vụn vặt đầu đời, là cánh diều, câu hát ru của mẹ, là những căn chòi nhỏ xíu em dựng ngã nghiêng với lũ bạn. Những điều chỉ có trong ngày xưa ấy, văn chương cũng đã nói nhiều rồi phải không em?!

Ngày xưa của bạn em, tôi xin nói về nó, em nhé. Ngày xưa của bạn em không hề có những thứ giống của em đâu. Bạn phải tất tả khắp chợ sau giờ học để bán cho hết mớ bánh bòng bong nặng trịch. Bạn phải ở nhà chăm em trong những giờ học ngoại khóa để mẹ ra đồng. Bạn phải khom lưng giữa nắng hè để giúp mẹ những mùa gặt chói chang. Bạn không có những đôi giày búp bê đầy màu sắc như em, bạn chỉ có mỗi đôi dép cao su đã mòn theo năm tháng. Bạn cũng không có áo đầm xúng xính, bạn cũng chưa từng biết những bữa tiệc sinh nhật nó trông như thế nào, đối với bạn, em là một công chúa may mắn và hạnh phúc. Nhưng bạn cũng đến trường như em, cũng cố gắng như em, cũng hồn nhiên và đầy mơ ước như em vậy.

Nghĩ về những ngày xưa, của em, và của bạn, chỉ hai khía cạnh thôi, cũng đủ để biết tuổi thơ em đã may mắn và tròn đầy lắm rồi. Con người trong những hoàn cảnh khác nhau, thì sẽ có những xuất phát điểm khác nhau, nhưng xuất phát điểm không thể nào quan trọng bằng nỗ lực của chính em và của bạn em trên cả chặng đường dài đang đón đợi phía trước. Dù cho em có được những điều kiện thuận lợi hơn để bật xa, vươn xa hơn bạn, nhưng ý chí và nỗ lực mới là chìa khóa của thành công em ạ.

Hôm nay em lại khóc trên vai tôi về một vài thất bại nhỏ của em trong cuộc sống, trong tình yêu. Em nói rằng chưa bao giờ có điều gì em muốn mà không đạt được, em nói em quyết tâm thế này thế nọ để giành lấy hạnh phúc của em. Nhưng em ạ, em biết không, bạn em kìa, không bao giờ khóc trước thất bại đâu, bạn khác em. Bởi bạn ấy biết rằng thời gian của bạn ấy không nhiều, bạn ấy còn phải đi làm thêm để kiếm tiền, phải bươn chải rất nhiều. Bạn may mắn hơn em vì đã kịp chế ngự được những nỗi buồn của thất bại ngay từ nhỏ, bạn thành công hơn em vì đã không để cái thất bại nào sẽ mỉm cười đắc thắng vì nó đã ngự trị em.

Em thấy đấy, khi bắt đầu bước vào đời, đôi khi những người có xuất phát điểm thấp như bạn lại thành công hơn em. Em có thể có mọi thứ, nhưng lòng can đảm,ý chí và nghị lực thì quả thật em chưa tích lũy đủ cho em, để rồi khi gặp cái va chạm đầu tiên, em khóc. Không đủ bản lĩnh để vươn dậy, và vượt qua.

Có đôi lần ngồi vu vơ ngẫm nghĩ về cuộc sống của em, em có bao giờ cảm ơn những ngày xưa hay không? Em hãy cảm ơn những ngày xưa của em nhé, những vùng trời bình yên nuôi em lớn và yêu đời bước vào cuộc sống này, những đôi giày tốt và vững chắc em mang, những người luôn luôn bên em, chứ đừng cứ nhìn vào những thực tế rối rắm của cuộc sống này mà bi quan nghe em. Em hãy còn là một cô bé con với rất nhiều ưu tư và những va chạm còn chờ em ở phía trước, hãy cám ơn cuộc đời đã cho em những ngày xưa thật đẹp, nhưng hãy chỉ cám ơn thôi. Và bước tiếp. Dũng cảm bước tiếp. Vì những ngày xưa tươi đẹp đôi khi chỉ là cái nền (background) sáng cho em vững tin thôi, nỗ lực của em, cố gắng của em, chính những điều đó mới khiến em trở thành con người hoàn mỹ em ạ.

Thương yêu gửi em, cô bé nhỏ xinh của tôi.

 Hồng Ngọc Diệu An

 

Hồng Ngọc Diệu An

  • Nguyên Thu

    Anh! Những lúc buồn hay thất bại em lại muốn anh là người em chia sẻ đầu tiên. Em tin vào anh, vào những gì anh chia sẻ cùng em. Hãy giúp em anh nhé.Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đền bên em!