Bạn bè thường hỏi tôi: ”Ủa! sao tên mày kì vậy? Tại sao Ba mày lại đặt cho mày tên là Vũ Em?”. Nghe câu hỏi ấy, tôi chỉ cười nhẹ và trả lời: “Tôi còn một người anh ruột tên là Vũ Anh”. Có lẽ, người ta chỉ đơn thuần hỏi cho vui miệng thế thôi. Nhưng… đôi khi họ lại vô tình chạm đến nỗi đau trong tâm hồn tôi.

Anh tôi đã mất cách đây 8 năm rồi. Cái ngày kinh hoàng đó đến với tôi thật khủng khiếp. Đã 8 năm trôi qua nhưng tôi có cảm giác như mới gần đây thôi. Hình bóng đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó không bao giờ quên được trong đầu óc tôi.

Anh Tôi là một người rất hiền và là một người rất giỏi trong nghề buôn bán. Ba và Mẹ tôi đã đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng anh sẽ nối nghiệp của gia đình.

Cái tuổi 23 tràn đầy nhiệt huyết, rất nhiều hoài bão và nhiều mong ước cho tương lai. Nhưng trớ trêu thay, thần chết đã cướp mất anh của tôi, đã cướp đi người anh duy nhất của tôi, người anh mà tôi thương yêu…

Vũ Anh thương tôi rất nhiều. Anh luôn lo lắng, chăm sóc và chiều theo ý tôi. Một lần anh dẫn tôi đi chơi, vô tình tôi bắt gặp 2 đứa trẻ đang chơi đá dế. Nhìn người ta có dế tôi rất thích. Về đến nhà tôi đòi:

- Anh Ba bắt dế cho em hé!

Anh tôi nói:

- Bây giờ tối rồi làm gì mà có dế, thôi ngày mai anh sẽ đi bắt cho.

Lúc đó tôi còn rất là con nít. Tôi khóc thé lên và đòi con dế. Anh đã đánh vào mông tôi hai cái và làm tôi càng khóc lớn thêm. Trong lúc đó, tôi rất ghét anh, tôi nhìn anh với cặp mắt giận dữ và không nói chuyện với anh nữa. Đến tối thì tôi thấy một người tay cầm đèn pin từ ngoài cổng vào, đó chính là anh Ba. Tôi không ngờ trời đã tối nhưng anh vẫn ra cánh đồng bắt dế cho tôi. Lúc đó, tôi rất vui và không còn giận anh nữa.

Sau này, khi lớn lên tôi mới biết trân trọng những kỷ niệm! Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Có đôi lúc, tôi ao ước dù chỉ một lần được gặp lại gương mặt anh, người anh bằng xương bằng thịt, người anh của tôi như ngày nào.

Do tôi thương nhớ anh nên có những đêm khi vừa chợp mắt thì hình bóng anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đôi khi tôi thấy những chuyện đã xảy ra với anh tôi, tôi và anh cùng nắm tay vui chơi, ca hát, rồi hai anh em ôm nhau tâm sự, đôi khi lại khóc thật nhiều… thế rồi hình bóng anh ba lại mất dần và mất dần, khi giật mình thức giấc thì mới biết mình đang nằm mơ và tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi mong sao giây phút đó đến với tôi thật lâu chớ không ngắn ngủi như vậy.

Đau đớn hơn nữa, cái ngày mà anh mất tôi cũng không ở bên cạnh anh. Tôi không nói được câu gì và cũng không chứng kiến được cảnh đau đớn trước khi ra đi của anh. Khi về đến nhà thì trước mắt tôi là cái xác không hồn và anh tôi chỉ nằm im bất động trong khi rất nhiều người đang chuẩn bị tang lễ cho anh. Khi hay tin anh mất đột ngột, tôi bàng hoàng và cơ thể tôi có cảm giác như ngừng hoạt động, chỉ đôi mắt có 2 dòng nước tuôn trào không làm sao ngăn lại được.

Anh đã bỏ cha mẹ, chị em để ra đi và không bao giờ trở lại với gia đình tôi nữa. Cầu mong nơi vô thường nào đó, những vui - buồn - sướng - khổ sẽ không làm phiền muộn trái tim anh!

 

 Trần Vũ - DH9VN

Trần Vũ - DH9VN

  • Nguyễn Tịnh Anh

    Khi mất mát một người thân yêu quý ắt hẳn mỗi chúng ta sẽ rất đau đớn, nhưng có lẽ chỉ bằng cách sống tốt chúng ta mới có thể tri ân họ và hướng về họ một cách ý nghĩa nhất. Mong bạn hãy luôn sống vui và dũng cảm bước tiếp, vượt lên những khó khăn trong cuộc sống này. Xin được chia sẻ cùng bạn, một bài viết rất xúc động.

  • Nguyễn Mỹ Nguyên Khôi

    Bạn Vũ Em ơi!
    Câu chuyện của bạn rất cảm động và đã làm nhiều người rơi nước mắt lắm! Mình nghĩ bạn hãy xem cái tên của mình như hoài niệm thiêng liêng về anh trai của mình. Và bạn hãy cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người tin yêu vào bạn.
    Chúc Vũ Em thành công trên bước đường sự nghiệp của mình!

  • Người Quen

    Vũ Em à! mình xin lỗi bạn nha! Mình hay chọc cái tên của bạn. Mình không biết tâm sự của bạn. câu chuyện của Vũ thật cảm động. Mình đã khóc khi đọc tâm sự của bạn. chúc bạn nhiều mai mắn.