In bài này 

- Này thì té, he he!
Tôi rút vội chân mình vào góc bàn vừa rung đùi khoái chí. Thật là một cảm giác “đáng ghét”!
Những ly trà sữa từ tay nhỏ rơi xuống nền gạch bắn nước tung toé vào người tôi, tôi đứng phắt dậy
- Trời ơi, dơ hết cái quần mới của tôi rồi, phục vụ gì mà kì vậy? Về mầy, hổng có ăn uống gì hết!

    Tôi cố tình làm ra vẻ bực tức lắm. Khà khà, thế nào rồi con nhỏ đó cũng bị đuổi, chí ít thì cũng phải trừ lương nặng chứ hổng chơi đâu. Tôi nẹt xe máy hết cỡ vừa cười sung sướng.

- Tao thấy mầy hơi ác đó Hải. Thằng bạn đi cùng tôi nói.

- Có gì đâu mà ác mậy ? Tôi dửng dưng.

- Dù sao nó cũng là con gái mà.

- Tao mặc kệ! Ai biểu nó làm chuyện ác nhân thất đức làm chi. Tôi vỗ mạnh vào mặt xe.

Số là hôm đó tôi mới mua đôi dép "quai râu" hàng hiệu từ Trung Quốc nhập về. Nó là kết quả săn lùng của cả tháng trời khó nhọc của tôi. Ngày nào cũng phải ngồi hàng giờ lướt từ chợ trực tuyến này đến chỗ rao vặt nọ, tốn hổng biết bao nhiêu thời gian và tiền mới mua được. Hôm đó, tôi diện hết cở, áo thun xịn, quần bò nè vậy mới hợp với đôi dép đáng giá mấy trăm ngàn của mình chớ. Vào lớp, bạn bè ai cũng tròn xoe mắt cúi đầu ngưỡng mộ nhìn đôi dép "quai râu" hàng hiệu của tôi. Thế mà, ngay hôm đó sớ rớ thế nào tụi cờ đỏ cờ xanh sắn vào lớp, tui đã nấp ở góc lớp và giấu kỹ đôi dép vào góc bàn, những người khác trong đội kiểm tra sắp bỏ đi thiệt mừng muốn chết, vậy mà cái con nhỏ thắt bím đáng ghét đó định đi thì đi đi nỡ lòng nào nhỏ quay lại đi te te tới chỗ tôi nấp vừa lúc tôi mới ló đầu xách dép ra. Nhỏ nghiêm nghị

- Dép râu, áo thun. Xin lỗi, bạn tên gì?

    Một tháng sau, nhờ cái biên bản ký vào cái ngày đen đủi đó mà tôi có tên trong danh sách sinh viên bị kỷ luật cấp trường về tội không thực hiện đồng phục. Tấm giấy kỷ luật dán ngay "trung tâm" của bảng thông báo làm cho tôi thiếu điều muốn... độn thổ. Khổ nỗi là tôi không còn được diện cái niềm kêu hãnh của mình tới trường đại học nữa, thế có tức không chứ.

    Từ hôm đó hình ảnh thấy ghét của con nhỏ thắt bím cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tức ơi là tức mà! Mình nhất định không để yên cho nhỏ.

- Đi uống trà sữa hông mậy? Bạn tôi gọi điện đến.

- Cái gì, trà sữa hả? Sến, con trai mà uống trà sữa, yểu điệu quá mấy ơi! Tôi bĩu môi

- Mầy lạc hậu quá, trà sữa tao thấy cũng ngon lắm mà.

- Ngon thì mầy đi đi.

- Hổng lẽ tao đi một mình. À mà con nhỏ lập biên bản mầy hôm bữa có ở đó nữa đó.

- Có thì kệ nó, mắc mớ gì tao. Ờ mà nó làm gì ở đó, bộ nhà nó hả?

- Hông, nó làm thêm mày ơi!

- Được à. Trong đầu tôi bỗng loé lên một kế hoạch "trả thù". Phải! Cơ hội là đây! Rồi nhỏ sẽ biết thế nào là "ác nhân ác báo", he he. Tôi reo lên trong điện thoại.

- Ừ, đi đi mầy, tao cũng muốn đổi gió đây.

     Tôi hí hửng mặc quần áo, leo lên xe phóng thật nhanh lại quán Bồ công anh. Quán cũng khá đẹp mắt đấy chứ, bàn ghế thật colorful, rất xì tin, hình như mấy nhỏ phục vụ trong quán toàn sinh viên hay sao ấy, nhìn ai cũng thấy quen quen. Kìa, nhỏ - người mà nó ngày đêm mong nhớ trong...tức giận. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nè ...

     Mình có ác quá hông ta, kệ! Nhỏ ác với mình trước mà.

     Nhưng không biết sao từ cái hôm trả thù đó, hình ảnh nhỏ luống cuống thu dọn những mảnh ly vỡ cứ chao qua chao lại trong đầu tôi. Chắc nhỏ hổng sao đâu hén. Dù sao thì cũng đâu tới nỗi nào. Ấy vậy mà sao mấy ngày nay hổng thấy nhỏ bán ở Bồ công anh nữa. Tôi chột dạ: - Hay ... nhỏ bị đuổi? Có nghiêm trọng tới vậy hông trời?

    Mấy hôm rồi ăn ngủ không yên. Ngày nào cũng trầm ở Bồ công anh mà hổng thấy nhỏ, tôi đâm ra hoang mang lo lắng. Cả tuần nay rồi, nhỏ đâu? Hic!

    Bảy ngày trầm quán tôi mới cảm nhận hết cái "ngon" của trà sữa mà thằng bạn nói. Vậy là từ đó tôi có thêm cái thú tìm kiếm thông tin về trà sữa trên net.

Trà trân châu bắt nguồn từ Đài Trung, Đài Loan vào đầu thập niên 1980. Nancy Yang, 1 chủ quán trà người Đài Loan đã thử thêm trái cây, sirô, khoai lang tẩm đường, và trân châu vào trà sữa. Mặc dù thức uống này lúc đầu không phổ biến, nhưng một số đài truyền hình Nhật Bản giới thiệu đã khiến các doanh nhân chú ý. Vào thập niên 1990, trà trân châu trở nên nổi tiếng ở hầu hết các nước Đông Nam Á.

Trà trân châu hay trà sữa trân châu là tên gọi của người Đài Loan cho một thức giải khát, chế biến từ lá chè trộn với các hạt trân châu làm từ bột sắn. Đặc điểm của trà trân châu là khi bị lắc, một lớp bọt nước mỏng được tạo thành trên bề mặt

Hạt trân châu được hút bằng ống hút to (thường được cắm sẵn vào li trà ), người uống trà vừa uống trà vừa nhai hạt trân châu.

Cách pha trà

Trà trân châu là trà pha đường, sữa và thường có các hương liệu khác. Trà uống nóng hoặc uống với nước đá. Trà được lắc kĩ, tạo ra các bong bóng nhỏ, đó là điểm đặc trưng của thức uống này. Cách pha trà trân châu mỗi nơi mỗi khác. Trà thường được pha bằng trà đen hoặc trà xanh nóng, rồi đem lắc trong hộp lắc cocktail hoặc được trộn trong dụng cụ trộn với đá cho tới khi trà lạnh. Hỗn hợp này thường được cho thêm sữa và hạt bột sắn nấu chín. Li trà đã hoàn thành có thể được đậy bằng nắp nhựa hình vòm hay giấy bóng kính, người dùng có thể chọc thủng bằng ống hút.

Trà sữa uống vừa có vị béo của sữa vừa có vị nồng nồng của trà. Càng uống càng thấy thích. Nhưng cái cảm giác tội tội vì không thấy nhỏ trong quán làm giảm đi sự thích thú uống trà của tôi.

          Tối hôm ấy tôi đánh bạo hỏi chủ quán.

- Bạn sinh viên thắt bím phục vụ tuần trước không còn làm ở đây hả chú?

- À, cô bé xin nghỉ 1 tuần.

- Sao vậy chú, nhà bạn ấy có việc hả chú? Tôi vồn vã hỏi, trống ngực đập liên hồi.

- Không, cô bé đi nấu cơm cho trẻ em ở trường khuyết tật. Nghe nói bà bếp ở đó bị ốm.

- Ủa, bạn ấy làm từ thiện hà chú. Tôi há hốc mồm.

- Đúng rồi, cô bé tâm sự với tôi là ngày nào cũng trích tiền lương để mua quà cho bọn trẻ.

- Thật hả chú, vậy tuần trước bạn ấy làm rơi mấy ly trà sữa có bị trừ lương không chú?

- Có chứ, nếu không những người khác phân bì rồi làm sao?

Cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Trong khi tôi chỉ biết dùng tiền để săn hàng hiệu, dùng thời gian để lướt net làm những chuyện không đâu thì nhỏ lại sống một cách có ý nghĩa biết bao... nhỏ ơi!!!

Hôm nay nhỏ đã đi làm trở lại. Thói quen uống trà sữa buộc tôi giờ đây mỗi ngày mỗi phải đến Bồ công anh. Nhưng lần này tôi ngồi ở góc khuất nhất trong quán cố không cho nhỏ thấy mình. Chưa bao giờ tôi phải xấu hổ vì việc để người khác nhận ra sự có mặt của mình như bây giờ.

Nhỏ vẫn nhanh nhảu tươi cười với những ly trà sữa trên tay. Ánh sáng đèn vô tình hất nhẹ vào mặt làm cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh của nhỏ như rực sáng hơn. Ái chà, quên mất, tôi vẫn chưa biết tên nhỏ nữa. Nhưng tôi không biết mình có đủ can đảm để làm quen nhỏ không đây. Cho phép tôi gọi nhỏ là Bồ công anh nhé, nhỏ ơi!

Đăng Hải - DHVN1

Đăng Hải - DHVN1

  • Bùi Thị Kha Lil

    Cô bé thắt bím thật đáng yêu! Hành động của cô bé cao đẹp quá! Lil hi vọng có thật nhiều bạn đọc được bài này. Để qua đó thay đổi được phần nào cách nghĩ và cách sống của giới trẻ chúng ta.uh! mà Hải ác thiệt đó!hiii...Nhưng qua sự việc này chắc có lẽ Hải hết ác rồi.