Hôm qua là ngày của mẹ (10/5). Ngày hôm qua con đi dự một đám tiệc, vui suốt cả ngày với số tiền chi phí lên đến hàng trăm ngàn. Con có thể mua một đóa hoa hay một món quà mà giá đến cả trăm ngàn chỉ để cho những bạn gái mà con có cảm tình. Nhưng ngày hôm qua con đã không nhớ đến Ngày của mẹ. Con đã không hề biết đến ngày hôm qua là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Từ trước đến nay con chẳng một lần mua cho mẹ một bông hoa, cho dù đó là ngày 8/3 hay ngày 20/10 hay là Ngày của mẹ.

Con cũng chưa hề cài lên trên ngực áo mẹ một bông hồng màu đỏ nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Con biết mẹ chẳng đòi hỏi gì những việc đó. Thậm chí, nếu con có mua những món quà cho mẹ, mẹ cũng sẽ mắng con rằng tại sao hoang phí tiền vậy, rằng tại sao không để dành tiền lo ăn học? Nhưng tại sao đến bây giờ con mới biết đến những ngày đó ?

Con nhớ đến những ngày từ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà con cũng chẳng nhớ nữa, nếu không có những lời ba kể. Rằng có lúc, con bị chứng tiêu chảy đến thập tử nhất sinh. Nhà ta thì không có tiền. Mẹ đã phải năn nỉ từ vị ý tá này đến vị bác sĩ nọ nhưng không ai dám tiêm thuốc cho con. Cuối cùng, mẹ phải cắn răng ký vào đơn cam kết « nếu nhỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng là do mình tự nguyện » mà vị bác sĩ có lòng nhân từ nọ đã đưa ra. Con nhớ đến ngày đầu tiên con vào lớp 1, mẹ đã ân cần bên con như thế nào khi con sợ những đòn roi của thầy giáo mà không dám đến trường. Con nhớ đến những ngày con học lớp 9, khi bị chứng sốt xuất huyết hoành hành đôi mắt mẹ đã thục sâu như thế nào vì những đêm dài ngồi thức canh con. Rồi chuyện mẹ đã vay mượn khắp làng trên xóm dưới chỉ để mong kiếm được vài trăm ngàn để đưa con vào viện. Nhưng bây giờ thì con đã quên. Con người ta nhiều khi xem trọng những thứ như tình bạn và tình yêu hơn cả tình mẫu tử thiêng liêng, dù biết rằng mẹ vẫn là người thương yêu và lo lắng cho mình nhiều nhất. Có phải khi tạo hóa tạo ra con người đã quên mất công thức phải làm sao cho con người ta quý trọng tình mẫu tử hơn không? Chứ còn con, những khi cùng chúng bạn vui trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, con đã quên đến những đồng tiền do mẹ tảo tần khuya sớm, con đã quên đến những búp sen mẹ lặn lội hái từ sáng sớm, có khi xuốt tứa máu thịt da, mà những ngày đó mẹ chỉ được vài chục ngàn đồng. Trong khi đó, chỉ một giờ Karaôkê của con cũng lên đến ba mươi ngàn đồng, chưa kể tiền rượu bia và những chi phí khác.

Có phải ông trời sinh ra những bậc cha mẹ để sinh ra những đứa con rồi chăm sóc chúng nên người, rồi sau đó chúng lại làm nhiệm vụ đó với con cái? Anh Ba đã ba mươi ba tuổi nhưng chẳng nên người. Nhiều lần anh say về đập phá nhà cửa, đòi mẹ phải đưa tiền. Mẹ khóc ứa nước mắt vì anh. Con vì mẹ nên đã bảo : « Ba má bỏ ảnh đi, để mặc kệ ảnh sống ra sao thì sống. Ảnh lớn rồi mà ! ». Mẹ khóc : « Ai cũng là con của mẹ, nó chưa thành người mẹ bỏ làm sao được, dù biết rằng nó ngỗ ngược ». Anh Tư làm ăn thất bát, mẹ vai mượn từng đồng từng cắc, rồi chấp nhận đóng tiền lãi cho người ta để anh được tiếp tục công việc làm ăn của mình. Con can ngăn mẹ : « Anh Tư có gia đình riêng rồi mà má. Má cứ lo cho ảnh hoài, vậy biết chừng nào ảnh tự lập được ». Má phân bua : « Nó gặp chuyện chẳng may chứ nó đâu muốn vậy. Để má giúp nó lần này rồi thôi, mai mốt để nó tự quyết định cuộc đời của mình ». Nhưng mãi cũng chẳng có ngày mai ngày mốt đó. Vì mẹ quá thương con nên đã làm cho các anh ỷ lại?

Con đã lớn nhưng mỗi ngày đi làm về mẹ vẫn lo cơm nước cho con. Mỗi ngày, đồ con mặc mẹ đều giặc. Thậm chí, mỗi khi mẹ bán hàng xén có vài chùm sen ngon, vài trái chuối chín mẹ đều để dành phần con sau buổi ngủ trưa của con (những giờ đó mẹ lại ngồi canh để bán hàng cho lũ trẻ). Con tự hỏi lòng, con có diễm phúc gì mà được mẹ lo lắng nhiều vậy? Rồi nếu mai này chúng con có con, con có lo cho chúng được như mẹ?

 

Lê Minh - 4C1

Lê Minh - 4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.