Ánh nến được thắp lên từ tay mẹ tôi đang tỏa sáng. Một vùng sáng dần lan ra từ ánh nến lung linh. Đêm nay cúp điện. Biết đâu thế lại hay!

Lâu lắm rồi tôi không có được cái cảm giác ngồi nhìn ngọn nến huyền hoặc trong đêm như thế này… Cúp điện mọi người cũng chẳng buồn làm gì cả cho nên ai nấy chọn lấy một cái võng rồi cứ ngồi đưa kẽo kẹt cho xua đi cái óng oi bức của mùa hè. Ngoài kia tiếng dế kêu rả rích, con ve sầu cũng cất tiếng hát trầm lắng gọi màn đêm.

 Tôi ngồi. Mắt cứ đăm đăm nhìn ngọn nến.

 Mẹ tôi kể lúc sinh tôi là chạng vạng tối. Vừa ăn cơm chiều xong mẹ kêu đau nên bố tôi  vội đi tìm bà đỡ. Mẹ tôi cố gắng lắm mới lần được đến cái chõng tre. Bố tôi phải đạp xe một khoảng xa vì nhà tôi xa thị trấn nơi có thẻ kêu người đỡ đẻ. Khi về đến nơi thì tối lắm rồi. Nhà không có điện, đèn lại hết dầu nên bắc ấm nước lên bếp xong là bố tôi lại lục đục chạy đi mua dầu. Nhưng tối quá, mà ở quê thì ít người bán dầu lắm. Chật vật một lúc bố tôi mới mua được mấy cây đèn cầy và phấn khởi đem về nhà.

Đêm đó tôi ra đời. Trời tối quá nên tôi chỉ nhìn mỗi ngọn nến. Vì thế mắt tôi cứ sáng long lanh lên. Bố bảo “con thích đèn như thế thì đặt tên Đăng nhé!”. Mẹ tôi tiếp lời :”hay ta thêm chữ Minh vào cho trọn vẹn?” Bố tôi mỉm cười. Và tôi được đặt tên Minh Đăng từ ngày ấy.

Thời gian cứ thắm thoát trôi đi. Ánh sáng ngọn nến cứ theo tôi mãi. Những lần sinh nhật, ngọn nến lại nhắc tôi về kí ức của ngày mới chào đời.

Hai mươi hai năm rồi còn gì! Ngọn nến trước mắt tôi đã cháy hết gần nửa nhưng nó vẫn sáng hừng hực. Cái ánh sáng mạnh mẽ ấy bỗng làm tôi sững người. Dường như ngọn nến đang đốt cháy thời gian một cách vội vã phải không?...

Mẹ tôi đang ngồi may áo. Bao năm qua me vẫn thế. Chiếc áo nào dù có rẻ tiền, có cũ đến mấy mẹ cũng không bỏ, rách thì mẹ cặm cụi ngồi may lại dù cuộc sống nay đã khá hơn xưa.

Kìa, tóc mẹ tôi. Mẹ có tóc bạc từ bao giờ ấy nhỉ, sao tôi không hay! Phải chăng bao năm qua ánh sáng điện đã kéo tôi về phía tivi, phim ảnh, nhạc, game,… mà quên mất những buổi quây quần trò chuyện lúc đêm khuya?

Mẹ tôi vẫn ngồi đó. Ánh nến in bóng mẹ hằn lên vách gỗ rõ mồn một. Lưng mẹ đã còng đi nhiều vì gánh nặng gia đình, thế mà thẳm sâu trong mắt mẹ vẫn dâng lên một tình mẫu tử vô bờ đến lạ…

Đêm nay ánh nến đã đưa tôi về những ngày xưa. Nó nhắc tôi rằng thời gian đang vội vã đi qua. Tôi đã làm được gì?...

Mẹ! Bao năm qua dường như chưa một lần con thốt lên hai tiếng “cảm ơn”. Đêm nay, bên ánh sáng này con tự nhủ mình sẽ phải sống cho ra người, sống như ngọn đèn sáng mà bố mẹ hằng mong đợi.

Nguyện ngọn nến của mẹ hiền mãi cháy sáng để con còn đền đáp chút công ơn…

 Minh Đăng – DH7VN1

Minh Đăng – DH7VN1

  • Lê Dương

    Chỉ đơn giản là một ánh nến và những hình ảnh vụt qua trong khoảnh khắc bât chợt, nhưng đã khiến chúng ta nhận ra nhiều điều. Cảm ơn bạn, trong "Ngày của mẹ" đọc bài viết này tôi thấy tâm hồn mình lắng sâu hơn.

  • Cát Thiên

    Thật đáng quý cho những người con luôn biết nghĩ về mẹ! Hình ảnh ngọn nến thật dung dị nhưng nói lên được rất nhiều điều. Cám ơn bạn đã cho tôi được sống lại cái cảm giác thuở xưa của chính mình!

  • Lý Hồng Hào

    Mẹ! Tiếng gọi nghe sao thân thương và trìu mến. Ngàn lời nói, ngàn câu viết cũng không thể kể hết sự yêu thương và tấm lòng của mẹ đối với con. Sự hy sinh của mẹ là vô bờ bến. Thế nhưng, con chưa làm được gì để cho mẹ vui lòng. Con xin lỗi.
    Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất trên đời!