Nắng. Nắng hiện hữu giữa mùa sang. Những hạt nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống long lanh như pha lê trong suốt. Nhiên bình thản thả hồn mình theo cánh gió. Ban đêm với ban ngày, ánh sáng và bóng tối có khi nào xuất hiện một lúc đâu? Mỉm cười, Nhiên không hiểu sao bổng dưng mình lại thắc mắc đến những cái từ lâu mình không để ý tới. Để giờ đây Nhiên biết rằng hạnh phúc của người này đôi khi là mất mát của người kia. Bản thân Nhiên cũng thế, nên chỉ biết cảm thông chứ không thể nào đưa tay giúp đỡ, người trong cuộc phải tự nhận rõ thất bại của mình để mà tự động vượt qua trong cả tình bạn lẫn tình yêu…

Là bạn thân với Linh, lúc Linh buồn, Linh khóc vì bất cứ điều gì thì Nhiên vẫn nhẹ nhàng trao cho Linh chiếc khăn. Bởi nếu không thể nguôi ngoai thì ít ra Linh cũng biết có một người cũng đang khắc khoải như vậy. Nổi đau được nhân đôi, có thể đau hơn nhưng Linh biết mình không lẻ loi, cô độc vì hơn hết Linh còn Nhiên. Bạn bè giống như chiếc gối nệm luôn là chỗ để ta thư giản và thoải mái, luôn ở bên ta trong mọi cảm xúc yêu thương, hạnh phúc, đau khổ và không bao giờ biết phản bội…

  Tháng năm. Man mác, xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần đi khi những chiếc xe vụt qua. Ngồi một mình với tách cà phê phin rơi đều đều từng giọt chậm rãi. Nhiên ngồi lặng thinh hàng giờ để nghĩ về tất cả những gì đã qua, đôi mắt Nhiên đăm đắm về một nơi rất xa rồi nhìn xuống con đường ẩm ướt. Nhiên đã cố giấu tình cảm của mình dành cho Duy bởi lẻ Nhiên quá coi trọng tình bạn. Nhiên, Duy, Linh quen nhau từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa đại học và thành bạn thân của nhau. Cả ba tính tình khác nhau, đều gắn kết cả ba lại chính là lý tưởng sống, ước mơ làm đề tài mà cả ba ấp ủ còn dang dở. “Dấu chân con người có dài đến đâu, cũng chẳng thể bước qua nổi con đường số phận” và đời là trò đùa của số phận với Nhiên khi Nhiên biết Duy thương Linh…

  Mưa. Phố ướt. Mưa làm đường lấm lem. Duy bị Linh từ chối. Duy tự hỏi sao trời không mưa thật to để con đường sạch bong gột rửa hết bụi bẩn mà người đi đường để lại và cơn mưa ấy giúp Duy cuốn trôi tất cả nổi buồn đang chất chứa trong lòng. Duy mong trời mưa thật to để Duy có thể đi trong cơn mưa ấy, để có thể khóc thật nhiều mà không sợ ai nhận ra và nổi buồn cũng sẽ vơi đi. Nhưng trời không mưa to, những cơn mưa rào mùa hạ không rả rích và dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, nó ào tới vội vã rồi cũng nhanh chóng biến mất, cỏ cây sũng nước, một cơn gió lùa qua làm cả táng cây như rùng mình trút nốt những gì còn sót lại, những hạt nước nhẹ lất phất rơi xuống khiến người đi qua giật mình thích thú. Duy đi lang thang và Nhiên đến cạnh Duy lặng lẽ nắm tay Duy bước đi trong đêm mưa lất phất, lạnh lẽo…Duy  cứ tưởng rằng mình được chọn, hoá ra chỉ là mơ mộng. Bây giờ giấc mộng đã tan thành khói sương, đau và buồn biết bao! Tình cảm đầu đời được xây dựng công phu nhưng chỉ là một toà nhà…bằng cát! Dù cố xây mãi cũng bị con sóng vô tình xô ngã... Dù tình yêu không trọn, khó khăn, đau khổ bao nhiêu thì bên cạnh Duy vẫn còn một tình bạn đẹp mãi sẽ vẹn tròn với cả Nhiên và Linh; Duy hứa với lòng như thế.

  Mặt trời đã lên cao. Những hạt nắng vàng tinh nghịch lọt qua kẽ lá bàng to rộng, chập chờn nhảy nhót trên sân. Nắng tháng năm chưa giòn nhưng mềm mại như cô bé mười sáu, hồn nhiên mà không biết mình làm đau lòng bao người? Cuộc đời con người thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn, nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần như vậy lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên. Nhiên cũng cảm thấy đau lòng, chợt oà khóc khi nghĩ đến một mai mình cô đơn…Người ta nói miễn cưỡng thì sẽ không có được hạnh phúc, thôi thì Nhiên để mọi cái tự nhiên, để bản thân mọi người tự ý thức chẳng nên gây ra khó xử làm gì.

“Sống trong đời sống cần một tấm lòng”, mọi chuyện được mất sẽ chẳng còn một ý nghĩa gì, dù cho Nhiên có thay đổi hay không thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như nó phải diễn ra. Để Nhiên nhận ra rằng: “Cái gì của mình rồi vẫn sẽ là của mình, nếu Nhiên biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim”. Hãy cảm thấy đủ và nên biết trân trọng những gì mình đang có - một tình bạn đẹp.

Dương Thị Mai An – DH8C2

(Bút nhóm Ban Mai Xanh)

 

Dương Thị Mai An – DH8C2 (Bút nhóm Ban Mai Xanh)

  • ban quen

    mot lan tui gap lai hinh anh cua minh noi bai viet cua ban.co loi nhu tham de thuong, nhung cau noi nhe nhang ma sao xot xa tan day long tui do,cam on Mai An ngen.Toc may lam tho, Mai An viet tan van cung la mot phai khong cac ban BAN MAI XANH.

  • thanh vien

    Uhm! ban noi dung lam! Mai An va Toc May nghe hay va an y lam! Chuc 2 ban va ca but nhom BMX cung tap the 8C minh hoc tot nha va dac biet viet ngay cang hay hon nua. Chuc tat ca thanh cong trong dot kien tap nay nhe!