Tiền khuyến mại của bạn có 0 đồng. Chắc chắn có một lúc nào đó bạn đã rơi vào hoàn cảnh tương tự như tui lúc này. Bình thường, nếu rơi vào trường hợp như vậy, điều đầu tiên tui làm là chạy ù ra bưu điện, mua một thẻ tài khoản con con, để điện thoại của tui từ một tên ăn mày biến hoá thành đại gia.

Nhưng đó là khi ở trong trạng thái bình thường, nghĩa là mọi việc trong tất lẽ dĩ ngẫu nó bình thường. Còn bi giờ, trớ trêu thay, tui nhận được cái tin thông báo này khi tui đang ngồi một mình trong quán cà-phê rất ư là lãng mệnh, dưới một cơn mưa hiu hắt ngập tràn chất thơ! Mà điều quan trọng nhất trong lúc này là tui hiện không có một đồng xu nào dính túi. Quái thay, cái bóp hình con chó bẹc-ghê dễ thương của tui nó tự mọc chân chạy đi đâu mất tiêu rồi. Còn cái giỏ xách hình con thỏ màu trắng, nó bự như thể chứa được cả tủ quần áo của tui, đang nằm một đống trên chiếc ghế bên cạnh, cái mặt như đang cười chế nhạo tui, hách dịch!

 Tui lục tung cái giỏ, hy vọng là con chó bẹc-ghê màu nâu xinh đẹp cục mịch còn nằm ở trỏng. Nhưng hổng ngờ là ẻm đã biến mất không để lại một dấu tích gì, một ám hiệu hay bất cứ một cái chi chi hiện giờ đều có ích cho cái đầu óc đại ngu của tui. Nó biến mất, tui sút mồ hôi hột. Bây giờ, chỉ có cái khẩu trang đen thêu hình đầu lâu trắng là tỏ ra có ích nhất đối với tui. Phòng khi cùng đường, tui có thể dùng nó khi cố gắng van xin bác chủ quán cho tui thiếu nợ tiền nước, hoặc bất quá là ở lại rửa ly cho mấy chị nhân viên ca chiều, hay thay chú bảo vệ giữ xe cũng được. Cái mask sẽ giữ cho cái mặt của tui tránh khỏi cảm giác bị xịt keo cứng ngắt khi bị người ta từ chối, tránh khỏi cảm giác mắc cỡ, xấu hổ, đau khổ. Hic hic…

Tui làm ra vẻ cực kỳ bình thản, ung dung nhấm nháp tách trà chanh thảo mộc như một vị khách sành điệu trong cái thổi xiu xiu của cơn mưa phùn. Nhưng chưa kịp nuốt hết ngụm trà, tui muốn phun ra ngay lập tức! Trời ạ, vị của tách trà như trái me non đang ở đỉnh điểm của độ chua! (nguyên nhân là tui quên bỏ đường khi nặn chanh). Trường hợp này, theo các bạn, các bạn sẽ làm gì? Phun ra à? Mất vệ sinh quá đi. Còn nuốt vào? Ôi thôi, không dám nghĩ đến luôn. Nhưng đã là một vị khách sành điệu thì tui bắt buộc phải chọn giải pháp thứ hai, nghĩa là chấp nhận đau khổ để giữ gìn thanh danh. Chỉ có đều tui đã lỡ uống một ngụm cực to.Hai hàng nước mắt của tui đang chảy vào trong.                                                                                                    

Kéo cái nón lưỡi trai Vondutch cực bụi thấp xuống trán, tui hồi tưởng lại cái lý do khiến tui phải có mặt ở cái quán sang trọng này ngày hôm nay. Theo tin mật thám của hai con bé mặt mụn bạn tui, thì đây chính là nơi hotboy của tui làm thêm. Tụi nó cũng không chắc chắn lắm, chỉ khoảng 50% cho điệp vụ này. Bởi thông tin mà thân chủ của tụi nó (là tui) đưa ra gần như là con số không. Tui cho biết hotboy của tui là một tên con trai dễ thương (khỏi nói, gọi là hotboy cũng đủ biết rồi), cực kỳ đáng yêu và đẹp trai (cái này quan trọng à nghen), điều đặc biệt là hotboy không đầu keo tóc dựng như những hotboy khác, cũng không có mốt này mốt nọ như ai, hotboy xài một cái điện thoại di động cũ mèm, đi một chiếc xe đạp cũ, không bao giờ hotboy luộm thuộm quần áo, hotboy luôn nói năng nhỏ nhẹ, luôn có chất lãng mạn hiền hòa, nhưng không phải vì vậy mà không đầy tính thuyết phục. Tui chỉ biết có bấy nhiêu thôi, ngoài một cái tên và vài đặc điểm rất nhỏ khác. Tất cả những thuộc tính trên của hotboy tui lượm được từ nhỏ em xinh xắn của tui, nó quen hotboy trên xe bus, và bắt đầu một câu chuyện rắc rối từ những người không quen biết nhau, ở cách nhau rất xa xôi. Nó kể cho tui nghe về hotboy, nó không thích hotboy ở nhiều điểm, nó nói hotboy có nhiều khuyết điểm lắm. Nhưng không hiểu sao tui lại nhận thấy, bất cứ khuyết điểm nào của hotboy mà nó kể ra đối với tui, cũng là một đức tính – đức tính theo đúng ý nghĩa của nó. Nó giờ đã có bạn trai, còn tui thì mong một ngày có cơ hội gặp mặt hotboy, và kết quả là bây giờ đây, khi tui nhận được sự giúp đỡ chân thành của hai con bé mặt mụn khi tui nói với tụi nó, dù hotboy có không giống như những gì tui nghĩ đi nữa, thì với tui, hotboy luôn luôn lúc nào cũng tỏa sáng.

 Đài báo bão có bản tin dự báo là hôm nay sẽ có mưa phùn vài nơi trong nội ô thành phố, nhưng mặc cho mưa gió bão bùng, mặc cho sóng to gió đổ, tui mà đã quyết thì chỉ có…mẹ tui cản tui được thôi. Hotboy làm việc ở đây mà, hôm nay không gặp thì ngày mai sẽ gặp, mai không gặp thì mốt gặp, bám rễ ở đây thì chắc chắn sẽ gặp thôi. Tin tình báo nói rõ ràng là như thế. Tui nhấp ngụm trà cuối cùng trong tách (rất may là tui bỏ đường vào rồi), mưa cũng đã ngớt hạt, tui vẫn ngồi chờ đợi một ai đó đến giải quyết những rắc rối của tui sáng nay. Một người mà tui mong đợi. Tui đã đựng gì trong não nhiều đến thế? Tui tự hỏi có bao giờ có điều gì đó xảy ra đủ lớn đến nỗi làm tui  quên đi những chuyện cỏn con nhất như là việc bỏ tiền vào túi mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài hay không. Và giờ đây tui đã hiểu.

Có lẽ, tui đã nghĩ đến hotboy quá nhiều.

 o0o

Tinh tinh…tinh tinh. Máy có sms, nghe chuông là biết rồi, tui lập cập bật. Tin nhắn từ tổng đài: “Tiền khuyến mại của bạn đã hết rồi, xin vui lòng nạp thêm nhiều nhiều tiền vào tài khoản, mọi chi tiết xin liên hệ chăm sóc khách hàng, nhánh 1…”  

Hoảng hồn, trước mặt tui bây giờ là cửa sổ soạn thảo văn bản Word 2007 đời mới. Cuối mấy đoạn chữ dài thược màu hồng nhạt font Verdana size 10 có dấu nhấp nháy. Cái background sang trọng lãng mạn của quán cà-phê ven phố xung quanh tui biến mất, thay vào đó là căn phòng ký túc xá với chiếc giường có tông màu xanh tươi, con gấu bông to bự dựa lưng vào gối ngáy khì, cái đồng hồ hình quái thú reo lên báo hiệu giờ đi ngủ đã đến, tui ráng ngồi viết tiếp mấy dòng cuối của bản thảo truyện ngắn để đi ngủ sớm.

 o0o

Truyện đó có tên là Đợi.


Hồng Ngọc Diệu An

 

Hồng Ngọc Diệu An

  • Song Mây

    Truyện viết sống động, kết thúc bất ngờ và có nhiều chi tiết... vui vui. Cảm ơn tác giả!

  • Đăng Hải

    Tui thích cái cách múa bút của bạn. Cố gắng phát huy nhé!:)

  • Mr. Lee

    Rất hiếm khi tôi đọc hết trọn vẹn một bài báo (kể cả đó là bài viết của chính mình). Ấy thế mà... không hiểu sao khi vừa nhận ra đây là bài viết của Hồng Ngọc Diệu An với một cái tên rất gọn "Đợi" thì tôi như bị cuốn theo mạch cảm xúc xúc trong từng câu, từng chữ của cô. Sắc thái vẫn nồng nàng, êm dịu như chính cái tên của tác giả. Tuy đã có vài lần tiếp xúc, nhưng chiều sâu nội tâm của cô vẫn làm tôi say mê, nghiền ngẫm. Nó vừa đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp! Điều này được thể hiện rõ không chỉ ở các tác phẩm mà còn qua chính đôi mắt và nụ cười của cô! Chúc Diệu An với ngòi bút "lém lỉnh -tinh tế" sẽ chinh phục ngày càng nhiều những đọc giả "cực kỳ khó khăn" như tôi!

  • Diệu An

    Cảm ơn các bạn. Mặc dù không biết Song Mây và Đăng Hải là ai nhưng vẫn thấy vui ơi là vui. Cũng là một chút lãng đãng nữa của tạp bút, có dịp, các bạn lên xem nhé, bài viết: Châu Đốc nắng vàng của tui. PR một chút, hy vọng các bạn luôn vui vẻ.