Chiếc xe đò từ từ lăn bánh. Bến xe Bình Khánh trưa tháng năm nắng như đổ lửa. Trời nóng đến nỗi tưởng như người ta có thể phát cáu lên với người bắt chuyện, nên không ai dại gì khoe tài giao tiếp dưới cái nắng như thiêu đốt thế này. Nóng quá, trong xe cứ hầm hập hơi người, hơi nắng cả hơi thuốc lá của một tay nào đó đang cố rít nốt điếu thuốc chỉ còn trơ đầu lọc. Nó với tay kéo nhẹ tấm cửa kính, xe đang chạy nên gió bên ngoài cứ mặc sức ùa vào dù vẫn đầy hơi nóng. Thôi kệ, còn đỡ hơn là cứ ngồi tư lự mà tự làm khổ mình với cái nóng gần như nghẹt thở trong xe.
- Cháu cứ để cửa đấy, gió ngoài vào thấy dễ chịu hơn!
Ông lão ngồi bên cạnh lên tiếng.

Nãy giờ nó mới để ý người ngồi cạnh mình. Một ông lão trạc ngoài sáu mươi, đội chiếc mũ nồi đen, tay cầm một chiếc gậy đã ánh lên màu nước. Nó dạ một tiếng rồi tựa  nhẹ vào lưng ghế, nhìn mông lung ra ngoài. Cảnh vật như rượt đuổi chạy mãi về phía sau, trời đã bớt nắng nhưng dường như hơi nóng cứ dâng lên mang đầy hơi nước. Và mưa, từng giọt rơi xuống mặt đường mang hình vương miện rồi nặng dần, nặng dần…

“…Thành phố Cần Thơ dạo này lên lắm, phố xá lúc nào cũng nườm nượp người, mấy khu đô thị mới mở ra rộng ơi là rộng, lại đẹp nữa, chiều chiều ra đó tập xe, thả diều vui hết biết…”. Nó lim dim nghĩ đến cái giọng nhão nhoẹt của nhỏ em họ trong điện thoại mà phì cười. Hai năm  trước, nó có xuống Cần Thơ một chuyến, nhưng khi ấy trong đầu một thí sinh sắp thi đại học không còn chỗ cho mấy trò vui chơi, đâu gần một tuần thì nó về mà trong đầu chỉ biết Cần Thơ vỏn vẹn trong căn nhà rộng hai bốn mét vuông của dì. Với nó Cần Thơ chỉ có bấy nhiêu. Trời xuôi đất khiến thế nào nó lại đậu đại học ở An Giang, và Cần Thơ với nó vẫn tiếp tục là cái tên xa lạ. Gần hai năm quanh quẩn với đường phố Long Xuyên, giờ mà bỏ nó giữa Cần Thơ không biết tới khi nào nó mới tìm được đường về tới nhà dì. Nên hè này nó quyết đi Cần Thơ một chuyến, nhưng dù sao lời dụ dỗ của nhỏ em họ cũng làm nó vui vui và tự tin hơn cho dự định của mình.

Đến Thốt Nốt thì mưa tạnh, trời quang đãng, cái nóng dường như dịu xuống. Trong xe bắt đầu nghe tiếng trò chuyện nho nhỏ, trời mát mẻ đúng là làm người ta vui vẻ hẳn ra!

Cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi hẳn, không còn những dãy nhà san sát, nhưng cửa hiệu chen chút của Long Xuyên mà là nhưng cánh đồng xanh mướt, nhưng rẫy dưa đang mùa trổ hoa vàng ửng. Con rạch nhỏ nằm len lỏi dưới những hành dừa còn đọng vài giọt mưa sót lại. Nó đã rời khỏi lưng ghế khi nào không biết, cảnh vật ngoài cửa sổ làm nó cứ dán mắt ra ngoài kính cửa sổ. Những mái nhà bình yên nằm dưới tán dừa mát rượi, mấy hàng rào dâm bụt đầy bươm bướp lấp lánh nắng như dát thủy tinh. Bất chợt nó nghĩ đến dòng sông quê mình. Cũng hàng dừa ngã mình soi bóng xuống dòng  sông, cũng những mái nhà lặng lẽ bên vườn hoa trái xum xuê trĩu quả như thế này. Nó thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ hẳn, thanh thản đến lạ kì, mọi lo toan tất bật dường như dịu hẳn. Ước gì có một chiếc võng mắc giữa nhưng gốc dừa thì hay  phải biết! Nó thấy mấy cái sân rợp mát bóng râm mà nhớ quá ngôi nhà thân yêu của mình, sân rộng và mát sạch. Sau cơn mưa mọi vật dường như tỉnh hẳn lại, bọn trẻ con lại tiếp tục rủ nhau chơi trò đuổi bắt. Cái trò hồi nhỏ nó vẫn thường chơi ấy mà. Nó đưa tay chạm khẽ khung cửa kính mà như chạm vào vai bọn trẻ đang tranh nhau thổi phì phèo que gỗ đầy những bọt xà phòng. Chiếc bong bóng bảy màu bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đám lục bình đang mùa trổ hoa tim tím. Bong bóng vỡ toang, mấy chú cá lòng tong giật mình nhảy rào lên mặt nước, trông thật buồn cười! Thính thoảng lại có một nhịp cầu bắt ngang con  rạch nhỏ nối đường nhựa với những lối mòn bên kia rạch dẫn vào tận cổng nhà…Nó nhớ hồi nhỏ nó thích được ba cỗng trên lưng đi qua cầu tre mà cười đến tít mắt.

   - Dừa ở đây tự mọc đó cháu, người dân thấy vậy mới khai hoang rồi làm nhà, trồng rẫy xung quanh, trước đây đến Thốt Nốt chỉ toàn thấy cầu tre, mấy năm gần đây mới xây cầu đúc, thời đại đi nhanh quá cháu nhỉ?_ ông lão bên cạnh  lên tiếng làm nó giật mình quay lại. Không biết ông đã thức dậy và dõi mắt ra ngoài cửa sổ như nó tự bao giờ.

    - Hay ông ra phía ngoài có gió cho khỏi say  xe, cháu vào ngồi trong cho.

    - Thôi, mắt tôi yếu lắm, ra ngoài chói cửa kính không chịu nổi đâu.

Ông lão nói mà mắt cứ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ dường như mang đầy tâm sự. Nó định bắt chuyện  nhưng…thôi, dù sao cũng không nên tò mò quá chuyện của người khác. Nó lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, mắt dõi theo đôi bướm trên  mấy tán dừa mà trai cứ miên man cùng tiếng xuồng máy chạy ngang dưới rạch. Lâu lắm rồi nó mới nghe lại tiếng xuồng máy. Âm thanh  ấy  khác hẳn tiếng động cơ xe, tiếng còi tàu ngoài bến cảng và cái mùi khó chịu của khói xe. Thấp thoáng ngoài hàng hiên nhà nọ một bác trung niên đang sửa lại mấy giò lan tím, cánh hoa mỏng manh đung đưa trước gió như đang trò chuyện. Phía bến sông bọn trẻ nghịch nước cứ tíu tít về một câu chuyện không đâu làm rộng cả một góc mà không để ý chiếc roi đang lăm le trên tay mẹ chúng đáo dát đi tìm, khẽ thôi chứ, bị mẹ bắt được bây giờ…

   - Cháu nghe nói lúc trước bến Ninh Kiều được mệnh danh là vùng đất của tài tử văn nhân, mấy đêm trăng sáng cứ vang lên tiếng ngâm thơ, đàn ca tài tử…Riết rồi người ta gọi là bến Cầm Thi, sau người dân đọc trạy là Cần Thơ, nên mới có tên Cần Thơ từ đó phải không ông?

   - Thật ra  lúc trước vùng đất có tên là Phong Dinh, sau đổi thành Cần Thơ đó chứ!

   - Ủa, Phong Dinh hình như là tên bia mà ông?

   - Người ta đặt tên vậy thôi, sau chiến thắng Tầm Vu, Cần Thơ lên tới giờ luôn đó. Lúc nãy xe chạy qua cháu thấy người ta treo lưới chài không? Làng nghề đấy, dệt bằng máy nhưng khéo và chắc lắm, cả trăm hộ toàn sống bằng nghề dệt lưới, treo để trưng bày thôi còn muốn mua phải vào tận cơ sở, từ lâu lắm nổi tiếng tới giờ đó!

Nó khẽ gật đầu, không biết ông lão có phải là người Cần Thơ không mà biết nhiều  đến thế…Nó quay sang định hỏi thì thấy ông lão đã lim dim ngủ, có lẽ gió ngoài cửa vào mát quá. Ông kéo nhẹ chiếc mũ nồi sụp mi mắt rồi tay đặt nhẹ chiếc gậy lên đùi, dáng điệu thật bình thản. Nó  mỉm cười nhìn ông rồi  đưa mắt nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Khung cảnh bình yên quá, một chút gì thôn dã giữa lòng phố thị…Chắc chắn sẽ không tìm đâu ra một khung cảnh bình yên đến thế.  Con người sống dường như thật chậm để níu giữ lại chút gì dân dã thôn quê. Tự nhiên  nó phát ngán những đường phố đông người mà được trở về với thiên nhên như thế này, được chạy chiếc xe đạp cà tàng trên những lối mòn nho nhỏ, được sống dưới mái nhà bình yên, một bầu không khí trong lành, làn mây lững lờ trôi, nhưng hàng đừa soi mình xuống  làn nước  trong xanh…

Xe lại tiếp tục lăn nhanh  trên đường nhựa, lại phố xá, lại nhưng cửa hiệu, Cần Thơ đã đến rất gần nhưng sao nó thấy xa lạ quá. Nuối tiếc à? Còn hơn thế nữa…Một chút gì vương vấn, rồi đây khung cảnh bình yên ấy chắc chắn sẽ đổi thay, bộn bề hơn, nhộn nhịp hơn, và không biết khi ấy sẽ còn ai như nó bây giờ, khẽ quay dầu nhìn lại cho đến khi mỏi mắt rồi tựa nhẹ vào lưng ghế, một chút gì vấn vương, một chút gì nuối tiếc…

Huệ Minh - ĐH9C2

 

Huệ Minh - ĐH9C2

  • Cát Thiên

    Hiện giờ, Long Xuyên trời trưa nắng nóng kinh hồn. Mở web Enews vào đọc bài của bạn mà cảm thấy "hết nóng". Hàng dừa, bến sông, trò đuổi bắt...tất cả tạo nên một hình ảnh thật gần gũi thân thương trong mỗi con người, trong đó có tôi (và cả của bạn nữa). Quê hương hiện lên rất thực và sinh động. Đọc bài của bạn xong, tôi chỉ muốn lập tức về quê thăm Ngoại, ra mé sông câu cá, ra vườn hái dừa xuống và uống một ngụm thật ngon lành, có thể sẽ nhảy ào xuống con sông be bé sau nhà để tắm cho thiệt đã... Tất cả những điều bình dị dị kia sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Những thứ mà tôi sẽ "save" vào miền nhớ của riêng mình!