Trên chặng đường dài về lại Long Xuyên với biết bao đề án còn dang dở cho mùa thi đang cặm cụi sôi nổi trôi chậm rãi, tôi, thiêm thiếp ngủ giữa cái nắng trưa dịu nhẹ, cái nắng lan tràn muôn lối…

Châu Đốc một ngày nắng vàng rực rỡ, đã lâu rồi không được thấy Châu Đốc của tôi vàng ruộm đến thế kia. Nên loay hoay tìm trong mấy lớp ngăn kéo chiếc ba lô bụi bặm vài miếng nháp vặt để ghi lại đôi mớ cảm xúc lụn vụn như cái thưở đầu tập làm văn. Không phải ngẫu nhiên mà một Châu Đốc với những ráng nắng vàng phỏng phiu lại để lại trong tôi những nỗi niềm sâu lắng đến vậy. Có lẽ là hơi sến. Và cũng không phải vì tôi quá thích nắng và yêu Châu Đốc đến nỗi tôi lại đặt tựa đề cho mớ tạp bút này là Châu đốc nắng vàng. Không phải dân lãng du, cũng không phải là viễn khách. Tôi đã đi qua Châu đốc cả ngàn lần rồi, cả ngàn lần trong nắng. Cả ngàn lần cũng là chừng ấy đổi thay trở mình đi qua mấy mùa Tết, mùa phượng rực đỏ, hay là mùa noel chơm chớm của xứ sở nhiệt đới này. Năm nào cũng như năm nào. Nắng nào mùa nào cũng y chang thế. Tôi, đối với Châu Đốc, là một người quen thật quen.

Vậy thì có gì đáng nói đâu, một khi tôi chưa thực dạ để lòng yêu thương Châu Đốc, một khi tôi chưa đủ lớn đến nỗi hiểu hết ý nghĩa của từ yêu, thì đúng là không có gì đáng nói thật. Nhưng trớ trêu một nỗi, giữa những bộn bề của thi cử, những xáo trộn của cơn bệnh vừa mới ‘nhẹ nhàng’ trôi qua, giữa những nỗi buồn dường như vô tận của cái miền gọi là tình yêu, tôi lại thấy mấy khóm hoa vàng hôm nay le lói trước sân một ngôi nhà nhỏ ven phố Châu, khi xe dừng lại tại một trạm gần Victoria.. Nhà tôi cũng có hoa vàng, mẹ trồng vì tôi thích. Nhưng những cánh hoa tả tơi của phố hôm nay mang đến tôi vài cảm giác tràn trề hơn. Bởi từng cánh hoa nhỏ bé của cơn mưa đêm qua hình như đang rướn cổ hứng cho căng tràn cái sức vàng rực nóng bỏng hiếm hoi của trời, của đất, của gió. Một hình ảnh quá đẹp! Tất cả đều vàng, vàng.. vàng tươi mới, vàng hực hỡ, vàng huy hoàng sặc sỡ, vàng đến se sắt cả con đường về miền nam, về Long Xuyên yêu dấu của tôi. Phố Châu này, cứ quấn quíu lấy chân tôi làm gì, cứ lôi kéo thêm tình cảm của một đứa ngốc như tôi làm gì? Tôi chỉ phải lòng Long Xuyên thôi.

Đấy là do tôi cố ý nói dối mà thôi.. Ngoài Long Xuyên và tình yêu của tôi ở nơi đây dành cho những con người, dành cho từng dãy phố, tôi đã chớm phải lòng Châu giang và thực ra tôi còn yêu cả Núi Sam nữa. Nếu Long Xuyên êm đềm của tôi có những cơn mưa xám xanh với từng ấy những kỷ niệm của những năm cắp sách vào giảng đường, thì Châu Đốc lại là nơi tôi luôn muốn đi giữa lòng đường vào những buổi đêm (tôi chưa lần nào có dịp đi giữa Châu Đốc vào đêm cả!), tôi luôn muốn lướt qua phà Châu Giang, nhìn những ngôi nhà nổi nhỏ xíu bồng bềnh như mô hình đồ chơi nhấp nhô chơi vơi giữa thênh thang nước. Tôi luôn muốn tôi trở về với những ngày học phổ thông, tôi sẽ không ngần ngại chuyển về Thủ Khoa Nghĩa… Tôi luôn có những ước vọng quá bình thường. Còn núi Sam, một ngọn núi thoai thoải với ngần ấy tâm linh đã nuôi giữ dùm tôi một tình yêu ngốc xít. Tôi cũng ước vọng những buổi sáng bình yên, chạy bộ lên núi, như ai đó của tôi, dang tay áp mình lên một tảng đá nhìn ngắm vẻ đẹp của bình minh, tai nghe văng vẳng đâu đó tiếng chuông chùa, gió mang đến những mùi lộc non trổ hòa với sương mai thanh khiết. Một cõi thiên thai vô thường. Thoát khỏi nhân thế với biết bao những lo nghĩ, những dối trá đua chen, những hỷ nộ ai ố của cuộc đời. Tất cả được sắp xếp gọn gàng trong tâm trí tôi, sắp xếp gọn gàng trên con đường tôi đi, đã bao năm tháng rồi.

Tự nhiên bây giờ, giữa mùa mưa tháng năm vần vũ, bỗng có một ngày nắng vàng hiếm hoi đến thế. Thế nên cứ hay hỏi tại sao người ta hay đi coi ngày trước khi tổ chức đám cưới, đám hỏi. Tôi đếm trong hôm nay đã có khoảng 5 cái đám cưới trên đường. Cô dâu chú rể rạng rỡ nhìn nhau, còn tôi nhìn họ, bỗng dưng quá trời muốn khóc. Cũng trên một hành trình, họ tìm thấy nhau. Cùng trên một hành trình, họ có nhau. Còn tôi, bước độc hành này biết có ai sẽ và sắp đi chung nhỉ. Có thể có, mà cũng có thể không. Suy cho cùng thì hạnh phúc đối với tôi đơn thuần chỉ là cảm giác bình yên với những gì mình yêu mến.

Tôi biết đã là hoa sinh ra thì phải yêu nắng, bởi vì hoa sinh ra từ trong nắng, và hoa chỉ tươi mới trong nắng thôi. Thế nên con người tôi dù yêu mưa đến mấy đi nữa thì đôi lúc cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trẻ trung của nắng. Nhất là cái khoảng thời gian mà xe bon bon chạy trên con đường từ núi Sam về Châu Đốc, con đường trù phú hoa. Có lẽ chỉ có tình yêu thật đậm sâu với nơi này mà vị cán bộ qui hoạch nào đó đã mang đến đây một cảm giác du lịch thật thoải mái. Rãi dọc đường đi không phải là những cây sao đặc thù thân thẳng đứng khẳng khiu bay bay những trái sao xoay vòng như ở Long Xuyên, không là những bách những tùng, lan hoàng hậu hay cau kiểng vững vàng sang trọng như ở nội ô thị xã Châu Đốc, người quy hoạch đã chọn một loại cây dung dị hơn, cây phượng vĩ. 2km phượng vĩ oạch đỏ những tán sắc màu sặc sỡ rãi dọc con đường mùa hè, rãi dường như mải miết…

Lòng tôi chợt như mềm lại, mềm như giọng hát Mai Tiến Dũng yêu yêu của tôi theo từng lời, từng lời bài hát Hoa Nắng, cảm giác không thể tả nổi: yêu đời, yêu cuộc sống, yêu tình yêu, yêu những nét bình yên của phố trong nắng tươi. Cuộc sống này đẹp quá.! Xinh xắn quá. Bao lo toan đã đi qua mất rồi … Nét đẹp của nắng là nét đẹp của đóa hoa vàng rực rỡ, là nét đẹp của con đường rơi đầy xác phượng, là nét đẹp của một cô gái xuân thì, xinh xinh áo hoa, bước nhẹ trên phố dưới cái nắng chiếu xuyên nhè nhẹ bờ gót. Để lòng một anh chàng lãng tử nào đó, xao xuyến, xao xuyến mãi…

“Ngày qua phố thấy em, khẽ nhìn, nhìn em bước nắng duyên gót mềm, nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen,.. và ngày mới nắng buông hoa cười, rồi lại thấy bóng em tóc trần, nụ cười xinh em như chiều gió vương, … lòng chợt thấy nắng như đang cười…”

o0o

Cuộc sống xinh tươi tuyệt vời này, nói cho đơn giản chỉ là một chuỗi dài nối tiếp những ngày tháng. Suy cho cùng đó cũng chỉ là những chiếc túi căn xẹp của niềm vui và một chút chán chường, của hạnh phúc đầy tràn và lê thê buồn bã. Có ai sinh ra đời chỉ toàn đối diện với niềm vui không đâu. Và ngược lại cũng vậy thôi. Kiếp nhân sinh bao giờ cũng trãi đủ hai mặt của nó, có vui sướng thì cũng phải có đau khổ, nhưng tiếc thay cái cán cân ấy bao giờ cũng lệch.

Thế nên giữa muôn vàn bề bộn lo toan, một chút cái nắng vàng hực dư tàn của mùa xuân còn sót lại cũng đủ để tôi nhấm nháp cho đầy tròn cái hương vị riêng mộc bên lề đời để rồi rót vào văn chương một chút bình yên, một chút yêu thương cuộc sống, và một chút gì gọi là …

 …

Dường như là tình yêu …

 Tháng 5, tháng hè về chơm chớm, trở lại Long Xuyên trong một cơn nắng vàng hoe hiếm hoi của mùa mưa gió, thấy đúng thật, đúng là ta còn may mắn vì đời còn nhiều niềm vui quá.!

 o0o0o

 Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc bus trưa thưa vắng, vẫn nghe rõ tiếng loạt xoạt của tóc được một ai đó nhẹ nhàng giữ lại cho khỏi bay tung theo gió. Con đường về Long Xuyên, con đường hạnh phúc.


Hồng Ngọc Diệu An

 .:: Hoa nắng. Vũ Vân Hạ, ca sỹ: Mai Tiến Dũng, Sunny Lương.

Hồng Ngọc Diệu An

  • MINH TRANG DH9A1

    Viet rat hay.toan cau chuyen goi ve ve dep ki dieu cua Chau Doc,nhung hinh nhu phang phat mot it ve chan dung cua ai do.Minh mong ban co duoc tinh yeu tot dep ma ban mo uoc nhe!chuc ban lun dzui!chao ban.