Có ai hỏi tuổi thơ là gì? Có người thì trả lời bằng giọng nuối tiếc như mong được tìm về với những ngày xa xưa yêu dấu; thuở nào còn xách dép qua những chiếc cầu khỉ chồng chành khó đi; nghe bà kể chuyện cổ tích rầm rì những đêm canh khuya quãng vắng để rồi hình dung ra gương măt cô tiên, ông bụt hiền lành phúc hậu; vui mừng thật nhiều khi mẹ đi chợ về cho que kem, cái kẹo. Có người thì thản nhiên như không, đối với họ tuổi thơ không thể lấy lại được nữa nhớ đến làm gì cho thêm mệt.

Còn đối với nó, tuổi thơ là những tháng ngày nó yêu dấu nhất, nó yêu từng hạt lúa trên đồng thấm vàng mồ hôi mẹ, yêu những buổi chiều cha về ấm áp buổi cơm quê, yêu những bàn chân bước mòn trên con đường đi học, yêu giọng đọc bài i a của lớp học vỡ lòng,…., và yêu nhiều nhiều thứ  lắm những thứ  không thể nào nói hết nên lời. Trong tuổi thơ của nó có cái đơn giản, cái chân quê, cái hiền hòa, ấm áp,….đặc biệt nhất là ánh mắt và nụ cười của mẹ dõi theo nó trên con đường đi học.

Và trong tuổi thơ nó đã có một lần lầm lỗi mà nó không thể nào quên được.

Ngày ấy, nhà nó được xếp vào hạng nghèo nhất xóm. Cha nó là một cán bộ tư pháp lương không đủ sống, lại kiêm thêm việc ruộng đồng. Còn mẹ phải quần quật chợ sớm đồng khuya. Vậy mà vẫn không đủ sống.

May mắn hơn những đứa trẻ con nhà nghèo khác là chị em nó được đến trường, được đi học, được cô giáo thương yêu như bao đứa trẻ thành thị khác.  Một ngày kia thằng bạn quậy trong lớp vì ganh tỵ mà cắt phăng đi mớ tóc lấm chấm ngang vai của nó. Nó khóc nhiều lắm, cô giáo có dỗ dành nó nữa và cô còn phạt thủ phạm phải ra hành lang lớp đứng.

Đó cũng là ngày mà nồi xôi của mẹ không bán chạy, chị em nó được một buổi xôi ế ngon lành. So với mọi khi cái mà chị em nó nhận được chỉ là những lớp cơm cháy từ đáy nồi cho no lòng buổi sáng. Thật không phù hợp với máy tóc bị cắt xén của nó lúc bấy giờ, mẹ khóc vì không biết đào đâu ra tiền cắt tóc cho nó, thằng bạn đó, cha mẹ nó  là mối ruột mua xôi của mẹ. Chỗ người lớn với nhau không ai chấp chuyện trẻ con. Nhưng mà nó tức lắm, mai mốt khi nào lớn nó sẽ trả thù, nó sẽ cho thằng đó biết việc cắt tóc người khác là một điều mà một đứa con nít ngoan ngoãn không bao giờ làm.

Mẹ trở thành ông thợ hớt tóc bất đắc dĩ, cha không có nhà biết làm sao bây giờ, không lẽ để ngày mai cho nó tiếp tục đến trường với mái tóc sọc rằn như vậy. Tay

cầm cây kéo mà mồ hôi mẹ tuôn liên hồi, mẹ sợ sẽ làm hỏng mái tóc của nó, còn nó thì cứ không ngừng hối thúc: “Mẹ nhanh lên! Con mỏi quá hà!”. Một lát sau thì: “Sao mẹ lâu quá dậy?  Bác Chín ngoài tiệm hớt tóc đâu có hớt lâu như vậy?”. Giọng mẹ vẫn đều đều nhỏ nhẹ: “Con ngoan ngồi yên, mẹ sẽ hớt cho con mái tóc đẹp nhất”.

Theo lời mẹ nói thì mái tóc mới hẳn là mái tóc đẹp nhất, vì mẹ chẳng bao giờ nói sai cả, mẹ là nhất mà. Nó tự tin soi vào gương thấy mình giống như một con búp bê có mái tóc “cúp bê” thật là dễ thương. “Ừ, mẹ nói mái tóc mình đẹp nhất cũng phải. Mình chưa từng thấy ai có mái tóc ngộ nghĩnh như mái tóc của mình”. Rồi nó đi học, trên đường có biết bao người nhìn nó rồi sau đó họ xầm xì to nhỏ gì đó nó cũng không bận tâm vì đã sắp trễ giờ. Chắc là họ đang khen tóc nó đẹp ?

Nó đến lớp cô giáo khen tóc nó đẹp. Còn các bạn thì ngược lại không ai thèm chơi với nó mà còn chê mái tóc nó như cái muỗng dừa úp lên xấu ơi là xấu.

Ra về trong tâm trạng buồn lo, nó không biết tụi bạn  nói đúng hay mẹ và cô giáo đúng? Rồi có tiếng của người đi đường : “Con nhỏ đó có cái đầu kì quá”; “Con ai mà cắt cái đầu như vậy cũng dám cho ra đường ”; “Đầu tóc gì đâu giống cái muỗng dừa quá”; “không biết ông thợ nào mà cắt cái đầu không giống ai hết dzậy”;….. Nó đi vội về nhà, khóc nức nở nói với mẹ bằng giọng ấm ức : “Sao mẹ hớt tóc con gì kỳ vậy ? Ai cũng chê hết. Ai cũng nói giống cái muỗng dừa hết”.  Nó định bụng  sẽ giận mẹ, giận thật lâu, nếu mẹ có năn nỉ nó cũng sẽ không để ý đến. Tối hôm đó có biết bao nhiêu là suy nghĩ lẫn lộn trong đầu của nó : “Mình phải làm sao đây ? Ngày mai là ngày tổng kết năm học rồi. Làm sao mà lên bục nhận phần thưởng với cái đầu như vậy trước mặt biết bao nhiêu là người, có cha mẹ của các bạn cùng lớp đi dự nhiều lắm. Tại mẹ hết, tất cả là tại mẹ!”. Màn đêm buông xuống, cả mẹ và nó điều không ngủ được. Nó chui vô mùng nhưng giả bộ ngủ, nó đếm được từng nhịp bước chân của mẹ. Nó tự hỏi đã khuya rồi, sao mẹ không đi ngủ ? Nó thấy cái lưng còng của mẹ tiến lại gần nó, mẹ vén lại cái mùng một cách khẽ khàng chậm rãi sợ làm chị em nó thức giấc. Rồi sau đó mẹ làm cái gì đó, nó nghe tiếng vo nếp, tiếng lửa than reo tí tách. Mẹ đang nhóm than ủi cái áo cho ngày mai nó đi dự lễ tổng kết. Nó bàng hoàng nhận ra rằng: “Chẳng lẽ đêm nào mẹ cũng thức như vậy sao ? Phải rồi,  mẹ đang chuẩn bị đồ để ngày mai có xôi ra chợ bán.”. Nó nhớ lại gương mặt mẹ lúc cắt tóc cho nó, những giọt mồ hôi của mẹ rơi, đôi mắt mẹ buồn buồn. Mẹ thương nó lắm thì phải ? Sao nó lại giận mẹ chứ ? Nó đúng là một đứa trẻ xấu. Nó phải xin lỗi mẹ mới được. Những suy nghĩ đó làm nó dần dần thiếp vào trong giấc ngủ mê, mang theo cái bóng của mẹ.

Ngày lễ tổng kết. Thầy phó hiệu trưởng đọc tên nó một cách dõng dạc: “Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên học sinh giỏi nhất khối lớp Hai”. Nó bước lên bục cúi gầm mặt và nghe tiếng của các bậc phụ huynh : “Con nhỏ đó quen quá, gặp ở đâu rồi thì phải. A! Nhớ ra rồi, nó con của chị Hai bán xôi chứ đâu, con nhà nghèo mà học giỏi quá ta”; “Đứng nhất cả khối lớp lận đó, con nhà ai mà học giỏi quá dậy ?”; “Nó có cái đầu hơi ngộ, nhưng miễn học giỏi là tôi ưng hà !”. Mọi điều không như tưởng tượng của nó, nó không biết là nó buồn hay vui khi mọi người bắt đầu bỏ đi thành kiến về mái tóc muỗng dừa mà chỉ lo bàn tán về thành tích học tập của nó.

Từ ngày đó trở đi nó trở thành người nổi tiếng, người ta biết đến nó với cái biệt danh “Con bé có mái tóc muỗng dừa nhưng học giỏi”. Mẹ nó bán xôi ngày càng khấm khá hơn, vì người ta nghĩ nhờ ăn xôi của mẹ nó nấu mỗi ngày nó mới học giỏi như vậy. Có vài người còn suy nghĩ việc cắt cho con họ kiểu tóc đó để tụi nó cũng học giỏi như nó, họ có hỏi mẹ nó cắt ở ông thợ nào vậy để người ta đưa con họ đến chỗ đó. Mẹ chỉ lẳng lặng cười, một nụ cười hạnh phúc : “Ổng giải nghệ rồi chị ơi !”.

Hóa ra trên đời này cũng có những ông thợ hớt tóc giúp cho con người ta thành tài như vậy. Nó cũng biết thêm trong cuộc đời nó có một “ông thợ” hớt cho nó một cái kiểu tóc không chê vào đâu được. Đó là mẹ, người mẹ vĩ đại nhất trong lòng của nó.

Bây giờ nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nó không còn trách thằng bạn đã xén đi mớ tóc của nó nữa. Con nít mà, làm sao mà trách được. Huống chi bây giờ nó đã lớn……

Còn thằng bạn đó không hiểu lúc nào đã dọn lại gần nhà nó, có lúc thằng chả còn tâm sự với nó. “Thú thật nha! Ngày xưa cũng có lúc mình định hớt kiểu tóc giống như bạn vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy mắc cỡ làm sao đó!”.

Nó cười, ánh nắng lọt vào trong mắt nó, soi rọi hình ảnh ngày xưa. Có một cô bé lầm lũi đi học với mái tóc muỗng dừa.

 

Dương Lâm - Khoa VHNT

 

Dương Lâm - Khoa VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.