Khi nhắc đến trái tim hẳn ai cũng nghĩ đến tình yêu. Tất nhiên rồi, biểu tượng của tình yêu mà. Dạo một vòng quanh các shop bán hàng lưu niệm trong thành phố đâu đâu cũng có hình trái tim – những trái tim đỏ rực, màu đỏ nồng nàn và ấm áp quá phải không. Nhưng với riêng tôi, tình yêu lại mang một sắc thái khác, đó là một màu dịu dàng trong sáng, một màu sắc mà tôi da diết mến thương… màu xanh hy vọng!

Đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi là mình lại làm được những việc ấy.

Tôi là một thằng nhóc ham chơi hơn ham học, là một tay siêu quậy có tiếng trong trường nhưng được cái là tôi có bộ mã tương đối đẹp trai nên dễ lấy lòng người khác nhất là những cô bé  cùng trường. Ngày ấy tôi model lắm, đầu tóc lúc nào cũng lởm chởm như những nhân vật trong Manga 7 viên ngọc rồng, lúc nào mặt cũng vênh váo ngước lên cao rồi với tay hất hất bộ đầu tóc “ruồi đậu không dính” của mình. Thì có làm sao, tôi đẹp tôi có quyền mà. Trong trường lắm cô mê tôi tít thò lò nhưng tôi chỉ khoái cái trò táy máy giựt tóc, buộc dạt áo dài của mấy nhỏ thôi, đẹp trai mà, tội gì chứ!

Năm đó tôi gia nhập đội văn nghệ của trường để chuẩn bị cho hội thi Tiếng hát ngành Giáo dục cấp tỉnh. Sẵn có giọng ca trời phú tôi dễ dàng thu hút sự chú ý của các nữ sinh trong đội nhưng ngoại trừ một người, Phương.

Phương không nổi bật, không ăn mặc model, không chải chuốt cầu kỳ nhưng bù lại cái cách ăn mặc gọn gàng, nụ cười duyên hé lộ chiếc răng khểnh cùng mái tóc dài đen nhánh lại bắt tôi phải ngoái lại nhìn mỗi khi tình cờ  thoáng thấy dáng Phương ngang qua. Kỳ lạ thật, Phương thì có cái gì đặc biệt mà mình phải lưu tâm chứ…

Câu hỏi ấy len lỏi theo tôi trong từng giấc ngủ, cứ thấy dáng nhỏ chập chờn cười hiền dịu, đôi khi nhỏ nhìn tôi khinh khỉnh thấy ghét.  Chắc là vì cô bé có phong cách là lạ làm mình thấy tò mò thôi ấy mà. Ừ, không chừng là vậy – Tôi tự nhủ. Ấy thế mà năm đó tôi đã hùng hồn tuyên bố: Phương! Anh yêu em! Phương đã khóc, tôi không biết tại sao nữa, có lẽ lần đầu Phương được nghe lời tỏ tình chăng? Lúc ấy trong đầu tôi không có một ý nghĩ nào khác ngoài cảm giác của kẻ lại một lần nữa chiến thắng oanh liệt, chinh phục một cô gái, có gì là khó nào!

Từ khi tôi thốt lên lời tỏ tình Phương quan tâm tôi hết mực. Nào là bài kiểm tra hôm qua mấy điểm, nào là đi đá bóng về đừng tắm ngay cho đến ra đường nhớ đội nón. Xời, đúng là con gái, biết nó quan tâm được mấy bữa. Nghĩ vậy tôi cứ mặc kệ, Phương có khuyên có răn gì thì cũng chẳng ăn nhập chi. Có sao đâu, Phương cũng như bao bạn gái trước của tôi, cũng quen, cũng tỏ tình, cũng hẹn hò, rồi… xù. Thế là xong. Bài ca muôn thuở của tôi mà lị!

Thế nhưng Phương cứ theo sát tôi đặc biệt là trong việc học hành. Anh ráng cố gắng học để còn thi tốt nghiệp, rồi thi đại học nữa. Cố lên, em tin anh làm được mà. Cái cảm giác có người cứ kè kè đi theo nhắc nhở làm tôi phát bực. Học hay không là do tôi chứ, Phương là gì của tôi mà cứ lải nhải. Chán chê với nhỏ Phương lắm lời tôi quay phắt sang những nữ sinh khác trong trường, còn khối nhỏ xinh, tội gì!

Nghĩ vậy tôi lao đầu vào việc tìm người yêu mới, một người, hai người biết thế nào là đủ, thích thì yêu không thì chia tay vấn đề đó đơn giản lắm mà. Chơi bời, nhậu nhẹt lêu lổng suốt gần một năm trời tôi không quan tâm đến Phương nữa, mặc dù cứ mỗi cuối tuần Phương vẫn nhắn tin cho tôi: Anh ơi, sao anh lại như thế? Đừng ham chơi nữa, sắp thi đại học rồi.” Song, tôi vẫn coi như không. Chuyện tôi làm tôi biết.

Mùa thi năm ấy, như một hậu quả  tất yếu của việc ăn chơi, tôi thi trượt đại học. Quá buốn chán và thất vọng, tôi thu mình lại chẳng buồn gặp ai nữa. Mỗi lần Phương đến nhà tìm tôi, tôi lại lánh mặt. Phương ngoan hiền như thế tôi có xứng đáng không kia chứ, biết đâu Phương cũng như lũ bạn học đang cười thầm khinh chê sự thất bại của một thằng vốn dĩ trước đây rất tài hoa như tôi. Hôm trước tình cờ ra chợ tôi gặp lại nhỏ bồ cũ, nhỏ chẳng những không nhìn mặt tôi mà còn bĩu môi khi tôi sắp đến gần. Tôi sợ cũng sẽ nhận cái lắc đầu cười nhếch mép của Phương, tôi thật sự sợ phải đối mặt với điều ấy.

Mùa thu năm đó tôi nhận được  lệnh gọi nhập ngũ, nhủ thầm như một cơ hội lánh mặt Phương tôi khăn gói ra đi mà không cho Phương biết. Một hôm, khi đang giải lao cùng đồng đội sau buổi luyện tập ở thao trường tôi nhận được tin có người lên thăm. Đã hơn 2 tháng kể từ ngày nhập ngũ có ai thăm hỏi gì tôi đâu, kỳ lạ, ai ấy nhỉ, ai mà biết nơi tôi đang đóng quân? Bao nhiêu câu hỏi cứ thay nhau bay nhảy trong đầu tôi trên đường ra vọng gác, vừa thắc mắc vừa pha lẫn sự háo hức vui mừng của người lính lần đầu có người lên thăm giục bước chân tôi cứ đi mạnh mẽ và nhanh hơn trên con đường đầy nắng.

Trước mặt tôi, không thể tin được…Phương! Sao thế này, sao Phương lại đến đây? Sự xấu hổ pha lẫn sự tự ti khiến tôi quay lưng lại trở vào trong. Cô ấy tìm nhầm người rồi đồng chí ơi. Tôi bảo anh gác cổng.

- Anh Tân! Phương gọi tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Em về đi và đừng lên đây nữa. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Nhưng…Dường như Phương vẫn đứng đấy. Em không nói gì cả, chỉ khóc và khóc. Tôi bỗng thấy xót xa và cay đắng trên đầu môi. Không! Sao mình lại có thể đối xử với Phương như vậy chứ. Mình không thể như vậy được. Tuy sống ở quân ngũ chưa đầy 2 tháng nhưng tôi học được là thanh niên phải sống có lý tưởng, sống chí nghĩa chí tình. Tôi không thể lẩn tránh Phương mãi được. Phải rồi. Phương tốt với mình như thế tại sao mình lại… Tôi lấy hết can đảm nhìn về phía Phương. Đến gần em, tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má.

-  Sao em biết anh ở đây?

- Em hỏi người nhà anh nhưng không ai biết anh làm nhiệm vụ ở đâu nên em đánh bạo vào Bộ chỉ huy Quân sự xã hỏi cả buổi người ta mới cho em biết. Sao anh giấu em?

- Anh không muốn làm em buồn thêm nữa, anh không xứng đáng… Tôi ngập ngừng.

- Nhưng anh có biết, anh làm vậy em càng đau khổ hơn không?

Từ cái hôm Phương lên thăm, tôi phấn chấn hẳn lên, bỗng cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa. Tôi hăng hái nhận nhiệm vụ mà đơn vị phân công. Cứ mỗi tháng em lại gửi tôi 3 lá thư một cách đều đặn. Một chiếc khăn thêu em gửi đối với tôi là một báu vật vô cùng quý giá.

Cuối năm ấy, Phương đậu đại học. Em viết thư reo vui kể cho tôi nghe biết bao điều về trường mới, lớp mới, bạn mới. Khi ấy tôi lại thầm lo: Có khi nào sống trong môi trường mới em sẽ quên tôi hay sẽ có một người nào đó yêu Phương thì sao. Trời ơi, chắc lúc ấy tôi đau khổ lắm. Mừng vì em đậu đại học nhưng tôi cứ canh cánh một nỗi lo. Nỗi lo sợ ấy cứ dày dò tôi trong suốt những ngày tháng cuối tại quân ngũ. Cánh thư từ bưu điện em gửi một ngày nắng vàng hôm ấy như mở ra cho tôi một cánh cửa mới của cuộc đời:

Anh ơi, còn vài tuần nữa anh sẽ xuất ngũ. Em mừng lắm. Trong thời gian học đại học em đã tìm được một số ngành phù hợp với sở trường của anh. Tài liệu luyện thi em đã chuẩn bị cả. Anh cố gắng lên anh nhé! Em tin anh sẽ làm được mà!

Một lần nữa Phương nói: “Em tin anh sẽ làm được mà!”Lời động viên ấy thôi thúc tôi một cách mãnh liệt. Hạnh phúc là có một công việc để làm, có một lý tưởng để phấn đấu và có một ai đó để yêu thương. Phương vẫn thường bảo với tôi như thế. Vì niềm tin của em, vì tương lai và vì tình yêu đối với em tôi sẽ làm tất cả Phương ơi, hãy tin ở anh!

.…

Bây giờ tôi sắp ra trường với tấm bằng cử nhân Cao Đẳng. Tôi hạnh phúc vì được ra trường cùng một thời điểm với Phương. Em vẫn như ngày nào. Vẫn cái cách ăn mặc gọn gàng giản dị nhưng em nào có biết chính sự giản dị và  nhân cách đáng quý tỏa ra từ tâm hồn em đã mang đến cho tôi một màu xanh hy vọng. Màu xanh ấy  đã mang đến niềm tin cho trái tim tôi, cho cuộc đời tôi.

Biết nói thế nào để cảm ơn em – Phương! Nhờ em mà cuộc đời tôi biến đổi, nhờ em mà tôi biết mình cần phải sống sao cho có ích hơn. Chính em đã dạy tôi biết:

“Tình yêu không phải là một trò đùa, cũng không phải là một game dễ chơi như tôi từng nghĩ. Tình yêu là kiên nhẫn, là chờ đợi, là không khoe khoang. Không tự mãn. Tình yêu là không ghi nhớ những sai lầm.

Tình yêu là luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng và luôn luôn kiên gan bền chí.

Tình yêu là giúp nhau cùng tiến bộ cùng hướng tới hạnh phúc chứ không đơn thuần là tình cảm thoáng qua. Nếu có tình yêu thực sự ta sẽ có sức mạnh để chiến thắng mọi khó khăn, vượt qua mọi gian nan và san bằng mọi chông gai trong cuộc sống.”

Biết nói sao cho hết tình cảm của tôi dành cho Phương – người con gái mang trái tim xanh thẳm một màu hy vọng… Mong rằng em sẽ đọc được những tâm tình nhỏ bé của tôi. Hãy luôn ở bên anh Phương nhé, vì:

Trong tôi có một ngôi nhà

Trong ngôi nhà có em

Trong em có nụ cười

Trong nụ cười có nước mắt

Trong nước mắt có…tôi.

Đăng Hài – DH7VN1

 

  

Đăng Hài – DH7VN1

  • Rubik Lee

    Xin chúc mừng bạn vì một tình yêu đẹp. Bạn là người may mắn và hạnh phúc nhất trần. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Nó sẽ trở nên tuyệt vời nếu chúng ta biết gìn giữ và nâng niu!