In bài này 

Vài giờ nữa là ngày Quốc tế thiếu nhi, Hồng vội vã đi mua quà cho những người thân mà cô chưa tặng trước đó. Hôm nay, siêu thị đông chặt kín người, cứ mỗi lẫn lễ hay tết là tất cả các cửa hàng cũng như các siêu thị ở Long Xuyên đều như vậy cả. Hồng đang đứng đợi ở cổng bãi giữ xe để chờ được chen chân vào bãi và đi lên Fahasa mua đồ. Giờ bốn bề cô là cả một “biển người”, Hồng thầm nghĩ: “Chắc là không kịp đi những nơi khác nữa rồi”. Vì sau khi mua đồ xong cô còn phải đi chơi với nhóm bạn ở Công viên Mỹ Thới.

Hồng ước chi chẳng phải có những ngày lễ gì hết, để cô không phải chịu cảnh chen chút như thế này. Phải chi giờ như những ngày bình thường khác, thì Hồng đang được ủ ấm bên chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc thật dài và khi thức dậy là ngày thiếu nhi đã qua lâu rồi.

Bỏ bao công sức cô cũng chen được vào siêu thị và lên đến được Fahasa để mua quà cho bọn trẻ. Hồng không biết tại sao bọn trẻ lại thích chơi những món đồ chơi đắt tiền như thế, cô đang phải cố chiến đấu giữa những món đồ chơi và cái túi tiền của mình vì nhìn món nào món nấy đều đắt tiền cả. Hồng suy nghĩ một hồi lâu và quyết định đi dạo một vòng xem có thứ nào vừa phù hợp với túi tiền mà vừa đẹp rồi mới quyết định sao.

Hồng đang đi lòng vòng thì bỗng thấy một nhân viên thu ngân đang đưa tiền lại cho một cậu bé vài đồng bạc 5000. Cậu bé khoảng chừng 4 - 5 tuổi là cùng. Người thu ngân nói: “Xin lỗi em nhé! Em không đủ tiền mua con búp bê này đâu!”

Cậu bé hỏi lại: “Chị có chắc em không đủ tiền mua con búp bê này không?”

Người thu ngân: “Em cũng biết, em không đủ tiền mua con búp bê này mà, mấy em đứng đây chờ chị vài phút để chị đi loanh hoanh một tí, xem coi có con búp bê nào phù hợp với em không nhé!”. Rồi người thu ngân nhanh chóng rời đứa bé.

Cậu bé vẫn ôm cứng con búp bê trong tay và vuốt ve mái tóc vàng óng của nó.

Hồng tiến lại gần hơn và hỏi ai là người mà cậu bé muốn tặng con búp bê này.

Cậu trả lời: “Đây là con búp bê mà em của cháu rất thích và rất muốn có nó trong ngày thiếu nhi này. Em cháu nghĩ thế nào ba cũng mua nó tặng cho em khi ba đi công tác ở nước ngoài về”. Hồng nói: “Rồi thế nào ba cháu cũng mua tặng cho em mà, đừng lo. Bỗng nét mặt và giọng nói cậu bé buồn hẳn: “Không được đâu, ba cháu không thể mang nó đến chỗ em của cháu đang ở được. Cháu phải đưa con búp bê này cho mẹ cháu vì mẹ cháu có thể đưa cho em khi mẹ cháu tới với em của cháu”.

Cậu bé nói với ánh mắt vô cùng buồn:

“Em cháu đã lên trời rồi. Bà cháu nói mẹ của cháu cũng đang đi về với em cháu, vì vậy cháu nghĩ rằng mẹ cháu có thể đem con búp bê này tới cho em của cháu”.

Trái tim Hồng như muốn ngưng đập.

Cậu bé nhìn Hồng và nói: “Cháu nói với bà cháu là nói với mẹ cháu khoan hãy đi. Cháu muốn mẹ cháu đợi cháu đi siêu thị về đã.”

Và cậu cho tôi xem tấm hình đang cười rất đẹp của cậu, rồi cậu nói với Hồng : “Cháu muốn mẹ cháu mang tấm hình này theo để mẹ và em cháu đừng quên cháu”

Rồi cậu yên lặng nhìn vào con búp bê với đôi mắt thật buồn.

Hồng vội móc ví tiền và nói với cậu bé: “Ồ, chúng ta thử xem lại nhé! May ra chúng ta có đủ tiền để có thể mua được con búp bê này chăng?”

“Dạ!” Cậu bé lên tiếng: “Cháu hy vọng cháu có đủ tiền”. Hồng móc thêm vài đồng 5000 nữa rồi bỏ thêm tiền vào mớ tiền của cậu mà không cho cậu thấy rồi Hồng và cậu bé bắt đầu đếm. Không những có đủ tiền để mua búp bê mà còn dư nữa là khác.

Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một nhánh lan trắng cho mẹ cháu, nhưng cháu chẳng dám xin nhiều.

“Mẹ cháu yêu hoa lan trắng lắm!”

Vài phút sau thì người thu ngân trở lại. Cậu bé vui vẻ đưa tiền cho người thu ngân và vội vàng đem con búp bê và nhánh lan về để kịp đưa cho mẹ. Hồng cũng rời tiệm với túi sách của mình.

Nhìn đứa trẻ vui vẻ cầm trong tay con búp bê và nhánh lan trắng, trong lòng Hồng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Không ngờ lúc đầu cô rất ghét lên đây mua quà nhưng giờ tâm trạng của Hồng trái ngược hoàn toàn.

Hồng không bao giờ có thể xóa đi hình ảnh cậu bé cô mới gặp và những tình cảm yêu thương mà cậu bé giành cho mẹ và em gái cậu.

 

 

Văn Linh – 8KT2

Văn Linh – 8KT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.