Có lẽ tôi là đứa em gái duy nhất lớn lên bằng lời ru của anh trai mình một cách lạ lùng nhất. Hai năm sau khi sinh tôi ra, gia đình trở nên khó khăn nên suốt ngày ba mẹ phải quần quật ngoài đồng để kiếm từng đồng tiền ít ỏi từ mảnh vườn bé xíu và làm thuê cho người khác. Vì thế từ nhỏ tôi đã quen với mùi mồ hôi ngai ngái và cái xiết tay quặt quẹo của anh hai mỗi khi ngủ gục trên tay anh đang ẵm.

Lúc tôi bặp bẹ những tiếng nói đầu đời là lúc anh tôi lên lớp 6. Lúc ấy, mỗi lần nhìn anh ốm yếu mà phải ẵm luôn trên tay đứa em bụ bẫm hay quấy khóc mẹ tôi lại không sao cầm được nước mắt. Và tôi cũng không sao ngừng khóc được mỗi khi anh cất cái giọng “vịt đẹt” lên để à ơi ru tôi ngủ. Tôi không biết lúc nhỏ mẹ có ru anh ngủ bằng những câu ca dao mượt mà người ta vẫn thường hát không mà anh lại ru tôi toàn bằng những bài hát đoàn- đội hay những bài thơ, câu chuyện lịch sử mà anh được học ở trường. Khi tôi biết nói, anh cũng không dạy cho tôi những câu quen thuộc người ta vẫn hay dạy con nít nói mà toàn những công thức toán học, những chữ tiếng Anh mà trong lúc anh vừa trông tôi vừa học bài rồi bắt tôi đọc theo. Tôi cứ há mồm đọc theo những gì anh vừa đọc với đôi mắt ngơ ngác không biết đó là cái gì. Có lẽ nhờ vậy mà sau này khi đi học tôi học bài rất mau thuộc.

 Những kí ức của tuổi thơ tôi cũng sẽ trôi tuột theo năm tháng bộn bề của cuộc sống nếu như không có một ngày tôi ý thức được rằng anh hai thương tôi biết bao! Thằng nhóc nhà kế bên chiều nào cũng cười tít mắt với cái bánh dừa, cục kẹo đậu phọng... mà anh hai nó mỗi lần đi học về lại mở cặp chìa tay ra cho nó. Còn anh hai tôi chỉ toàn dạy cho tôi những cái chong chóng tre được quay ra sao, viên bi bắn như thế nào thì mạnh...mà tôi lại chán ngấy với những thứ khô khan đó và thòm thèm khi thấy thằng nhóc nhà bên cạnh nuốt chửng cái bánh ngon lành. Tôi lại quấy khóc không thèm chơi với anh nữa và bảo rằng tôi ghét anh vì anh đi học về chẳng bao giờ mua bánh cho tôi như anh của thằng nhóc nhà bên. Một buổi chiều về nhà, tôi mừng ran lên khi thấy anh mở cặp lấy cho tôi cái bánh được gói trong lá chuối cẩn thận. Bụng đang đói vì từ trưa chẳng có gì vào miệng, tôi vội mở gói lá chuối ra cắn liền một miếng và chuẩn bị nhai ngấu nghiến thì cái bánh ít trần lồ lộ trước mặt tôi đã bị cắn đi một miếng lại được điểm bằng những con kiến đang bò lổm ngổm. Tôi khóc thét lên, vứt cái bánh ra xa và càng ghét anh hai kinh khủng. Anh vội chạy đi nhặt cái bánh lên, bắt những con kiến ra và đến bên lu nước rửa nó sạch sẽ. Đến khi ba mẹ đi đồng về tôi mới biết anh vì nhịn ăn nhường cái bánh đem về cho tôi mà chiều đó anh ôm bụng ngồi tựa góc nhà vì đói....!

Từ ngày ấy, tôi bỗng trở thành một “người bạn tri kỉ của những món đồ chơi” do anh làm ra. Từ sáng đến chiều, tôi và anh hai có thể loay hoay, hì hục “chế tạo” ra những món đồ chơi “không đụng hàng” với tụi con nít trong xóm. Là con gái nhưng mọi trò chơi của con trai tôi đều được xếp vào loại “ lác mắt” với đám bạn trong lớp.

Thế giới tuổi thơ của tôi và anh hai mãi mãi sẽ không bao giờ khép lại như lời anh từng nói vì hôm nay anh đã là giám đốc của một Công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em. Anh bảo rằng đứa em gái của anh lúc nào cũng là một động lực to lớn để anh nuôi dưỡng ước mơ và biến nó thành sự thật. Nhưng tôi biết, với tôi anh hai luôn là một “người thầy”, một người bạn trên mọi nẻo đường đời của tôi.

Trần Thị Trân Châu - DH8C2

 

Trần Thị Trân Châu - DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.