Gió bấc về thổi từng cơn từng cơn se lạnh. Chiếc áo mong manh bạc màu theo năm tháng chẳng đủ sưởi ấm cho thân thể nó đang run lên bần bậc vì lạnh và vì… đói. Nó lặng lẽ bước đi trên con đường hiu hắt, ánh mắt nhìn vào từng người đi ngang đường như van xin hãy mua giúp nó đôi tờ vé số. Nhưng không ai để tâm đến nó...

Nó lại tiếp tục bước đi, nó muốn mở miệng rao bán: “cô chú mua giùm con với”. Thế nhưng cái lạnh làm hai hàm răng va vào nhau cầm cập và nó đã không nói được lời nào. Nó thầm nghĩ sao mình lại khổ như thế, sao mình lại không thể như những đứa trẻ khác?

Cha nó là một người nghiện ngập đến thời kỳ chuyển sang Aids thì chết. Mẹ nó đau buồn nhưng cố sống và sinh đứa con chào đời. Nhưng thà là mẹ đừng sinh nó ra thì tốt hơn. Nó nghĩ vậy rồi tự rơi nước mắt khóc cho bản thân mình.

Ngày nó biết chuyện khoảng 5 tuổi gì đó thì nó cũng biết về sự khinh bỉ của mọi người đối với gia đình nó như thế nào. Mẹ nuôi sống nó bằng gánh hàng rong qua từng ngõ hẻm, góc phố. Nhưng đi tới đâu người ta đều tránh xa như tránh tà. Có lần có một đứa bé vừa chạy lại mua một tô bún. Lập tức mẹ nó từ trong nhà chạy ra kéo nó vào:

“Mày muốn chết à, hết chỗ mua rồi sao mà mua nhà này hả?”

Rồi bà ấy nhìn mẹ con nó chua chát nói một câu:

“Đã biết người đầy vi trùng, virut dzị mà còn buôn với bán định lây bệnh cho thiên hạ chết cùng cả lũ mà!”

Nghe đến đó thì mẹ nó bật khóc, con trẻ ngây ngô chẳng biết gì. Thấy mẹ nó khóc nó cũng khóc theo. Nhưng chỉ một  năm sau thì nó hiểu tại sao người ta xa lánh nó. Đó là ngày đầu tiên mẹ nó đưa vào trường mẫu giáo. Ngày ấy cũng là ngày đầu mùa của một đợt gió bấc… Nhìn thấy các bạn có áo đầm đẹp chân mang giày ấm áp, lại có cả cặp đẹp. Còn nó chỉ bộ đồ cũ rít nhưng đã là đẹp nhất trong túi đồ mục nát của nó. Nó nhìn mẹ… và dường như hiểu ra những điều nó đang nghĩ mẹ nó ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng.

Ngày đầu tiên vào lớp học cô dạy nó đi phải hỏi về nhà phải thưa ba mẹ. Nó ngoan ngoãn nghe lời cô, vừa về tới đầu nhà nó đã lảnh lót :

“Thưa mẹ con đi học mới về!” rồi toe toét cười. Mẹ nó mắt rươm rướm nhìn nó gật đầu khen giỏi. Rồi  hai ngày sau nó hỏi mẹ nó:

“Mẹ ơi! Sinh nhật con là ngày nào vậy mẹ?”

Mẹ nó bảo vào thứ hai tuần sau. Nó cười rồi nói cô và các bạn sẽ tổ chức cho con mẹ ạ.

Rồi đêm về nó mong chờ nhanh cho đến thứ hai tuần sau. Vì hôm nay khi đi học cô và các bạn nó tổ chức sinh nhật cho một bạn trong lớp. Quà của bạn ấy là mọi người trong lớp đều đến hôn bạn ấy và nói “chúc mừng sinh nhật”. Càng nghĩ nó càng thấy thích vì từ nhỏ tới giờ chỉ có mẹ là ôm hôn nó và chỉ có mẹ là nói “chúc mừng sinh nhật nó”…

Rồi sinh nhật nó cũng đã đến, hôm ấy nó dậy thật sớm. Quên cả cái lạnh nó bảo mẹ tắm gội cho nó thật sạch, xong nó chạy lại túi đồ tìm lục bộ nào đẹp nhất trong mớ đồ nhăn nheo ấy. Đến trường quả nhiên không sai cô giáo đã tổ chức sinh nhật cho nó. Cả lớp đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật nó. Đến khi cô giáo bảo từng bạn đến hôn nó và nói “chúc mừng sinh nhật”. Bắt đầu mọi người lùi lại, bọn trẻ trố mắt nhìn nhau. Cô giáo đành phải gọi đại một bé gái lên hôn nó trước. Vì sợ cô nên đứa bé gái đó đành ngoan ngoãn bước lên. Nhưng khi lại gần nó đứa bé ấy lại lùi lại e ngại… cuối cùng là bé gái đó khóc thét lên. Cô giáo chạy lại hỏi “sao vậy con?”

Nó mếu máo nói “mẹ con nói nó bị “si đa” đụng vô nó là bị lây bệnh”… Rồi cả lớp nhìn nó, nó ngơ ngác nhìn lại xấu hổ nó chạy vào cuối lớp ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Ôi! Ngày sinh nhật nó đây sao? Tan trường mẹ đón nó nhìn thấy mắt nó sưng hụp lên đỏ hoe mẹ nó biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con tội nghiệp của mình… Hôm sau dù nói thế nào thì nó vẫn nhất định không chịu đi học… Và cũng từ dạo đó nó rong ruổi trên các ngõ đường thà đi bán vé số hơn là vào trường để nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người dành cho nó. Cho đến tận hôm nay… ngày 1-6 ngày quốc tế thiếu nhi nó vẫn không thôi hi vọng vào ngày này nó cũng có thể bình thường như những đứa trẻ khác được hưởng một ngày lễ dành cho mình!!!

 

Huỳnh Thị Kim Tuyền- DH9C1

Huỳnh Thị Kim Tuyền- DH9C1

  • Cao Văn Đức

    Tôi cũng đã từng chứng kiến một trường hợp tương tự và lúc ấy tôi tự thấy mình có lỗi! Không phải vì tôi xa lánh hay miệt thị người bệnh, mà tôi thấy tại sao mình không thể làm gì để cuộc đời này bớt đi những nỗi đau ấy! Tôi rất thích nhìn vào mắt trẻ con, tôi nghĩ đó là khoảng trời trong xanh và đẹp nhất! Nhưng có những đôi mắt chưa kịp trong xanh thì đã ngập đầy nước mắt! Cảm ơn bạn đã đem đến cho chúng tôi những cảm xúc cao đẹp! Qua đó sẽ có sự tác động nhất định dẫn đến chuyển biến tích cực trong ai đó! Chúc bạn mạnh khỏe và hi vọng được đọc nhiều hơn nữa những trang viết của bạn!
    Cao Văn Đức