Ông trăng trên trời đã ngự trị từ lâu, bóng tối bao trùm khắp nơi dần tan biến bởi ánh sáng huyền diệu tuyệt vời từ bầu trời đầy sao, tiếng nhạc của những chú bù tọt trên đồng dồn dập vang lên xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm. Tiếng xe đạp cóc cách vẫn gõ đều nhịp trên đường quê vắng vẻ, tôi và anh vẫn ngày ngày cùng nhau đi học.

Trời tối thế mà chẳng đứa nào sợ, hình như hai đứa đều có cảm giác có một ai đó cạnh bên che chở. Anh vẫn đạp xe, tôi dõi mắt nhìn về ánh sáng nho nhỏ của một vì sao ẩn hiện lấp lánh trên bầu trời…

- Ah, Kiêm có thấy cái gì trên trời đó không?

Anh hướng mắt về phía bàn tay tôi rồi cười đáp:

- Sao mà ngốc thế cô bé, sao rơi đó!

Tự dưng mắt tôi chớp chớp, tôi cũng không biết vì sao tôi như vậy nữa. Tại tôi chẳng biết vì sao rơi hay tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh gọi tôi là cô bé. Tim tôi bất chợt có cảm giác gì đó là lạ, chưa từng thấy bao giờ, tôi thấy vui vui nhưng sao sao ấy!

- Đẹp quá! Mình có bắt được sao không hở Kiêm?

Anh nhíu mày quay lại nhìn tôi “ làm sao mà bắt được ! các vì sao ở cao lắm!”. Tôi thở dài hối tiếc “ Uổng quá! Ước gì mình hái được một vì sao há”. Anh an ủi: “Ừ thì cũng được mà!”

Mỗi lần như vậy tôi bất giác đưa ánh nhìn về phía anh, tôi cảm thấy mình được cưng chiều, được che chở. Anh đã đi vào trái tim tôi từ lúc nào không biết.

Một tối tan trường, anh không chở tôi về trên con đường quê thân thuộc mà đạp xe qua mấy con phố nhỏ gần trường chúng tôi học. Trời hôm nay tối thật, tôi có cảm giác lo sợ, trong đầu tôi hôm nay bỗng dưng ùa đến một câu hỏi “ Kiêm chở mình đi đâu thế này, không biết….” Tôi giục anh cho tôi xuống xe, anh ngừng xe với vẻ mặt buồn và có vẻ như sợ tôi hiểu lầm. Anh kiên nhẫn và nói như có vẻ anh biết tôi nghĩ gì : “Sắp tới rồi cô bé ạ, tin Kiêm nhé!”  Đột nhiên nơi đôi mắt ấy ánh lên một cái gì đó làm tôi tin tưởng, tôi lên xe và tiếp tục đi với anh.

Anh cho tôi xuống xe ở một quán chè bưởi, có mấy cây sơ-ri và chỉ có duy nhất một ánh đèn trước cửa quán. Tôi hỏi, anh vẫn không trả lời, tôi càng lo và hồi hộp không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra…

Bỗng có tiếng nhạc vang vang lên nho nhỏ rồi lớn dần “Happy birthday! Happy birthday to you…” Từ nơi nào không biết, vô số  ánh sáng lập lòe cứ lung linh ẩn hiện trên đầu tôi làm tôi không giữ được xúc động “Muôn vì sao rơi!” Bất chợt trong lúc ấy, tôi bắt gặp nụ cười hạnh phúc trên đôi mắt bé tí xíu của anh. Anh nắm tay và dịu dàng nhìn vào mắt tôi, anh nói:

-  Kiêm hy vọng Trinh sẽ sớm cho Kiêm câu trả lời! Chúc Trinh ngày sinh nhật vui vẻ với những vì sao Trinh mơ ước!

Bóng tối vẫn lan dần khắp nơi nhưng trong mắt tôi chỉ toàn là những ánh sáng lập lòe, lung linh, huyền diệu, tôi thật hạnh phúc.

Tôi đâu ngờ rằng, chính ngày hôm ấy là sinh nhật đầu tiên mà cũng là sinh nhật cuối cùng tôi có anh.

 Một sáng đến lớp, tôi tung tăng vì nghĩ đến vẻ mặt của anh, nụ cười và hành động của anh khi tôi trả lời anh câu hỏi lần trước, thì nghe tiếng xôn xao của đám bạn: “ Tao nghe đâu là chiếc xe mà Kiêm đi lao xuống vực chết gần hơn ba mươi người…Nó cũng...”.Tôi lặng người, tim như ngừng đập vì run sợ, tôi có nghe lầm không? Trời ơi…Bọn bạn nhìn tôi với cặp mắt e ngại như muốn chia sẻ với tôi niềm đau đó. Họ chạy đến bên tôi đang chết lặng trước mắt họ. Họ òa khóc. Tôi không còn rơi nước mắt được nữa, trước mắt tôi bầu trời bỗng dưng đen sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến, tiếng gầm dữ dội như báo cho tôi biết rằng từ hôm nay tôi vĩnh viễn không còn gặp lại anh, không còn ai chở tôi đi học mà cũng chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho tôi trong một không gian đầy sao rơi . Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn cho anh biết rằng tôi đồng ý làm bạn gái của anh, tôi sẽ cùng anh ngắm sao rơi, cùng anh đạp xe cóc cách đến trường. Nhưng tất cả mọi lời nói của tôi bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi, mà anh cũng chẳng còn đâu để nghe tôi nói.

Ngày qua ngày đến lớp, tôi không được gặp anh, không còn nghe ai gọi tôi là cô bé, cái tên Trinh nhí nhảnh yêu đời cũng không còn ai chọc phá, tiếng khóc nhè nhõng nhẽo cũng đã tan biến từ khi nào không biết, bên góc cửa sổ chiếc ghế ngồi vẫn còn đó nhưng người ngồi chiếc ghế đó đã khòng còn vĩnh viễn.

 Và đến hôm nay bầu trời đêm vẫn lung linh đầy sao, những chú đom đóm đèn bay lượn lờ, khúc nhạc chúc mừng vẫn vang lên “ Happy birthday to you…” nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy  trống vắng, lạnh lẽo vô cùng, mọi cảm giác xung quanh tôi dường như biến mất. Tôi ngước nhìn lên trời cao để tìm một vì sao cúa riêng tôi có lẽ đang ngự trị nơi  chân trời cao xa thăm thẳm….

 

Họa Mi – DH7SH1

Họa Mi – DH7SH1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.