Chiều quê buồn quá. Buồn như mắt của những người trầm cảm. Trước cảnh vật mờ ảo phảng phất đan xen vào nhau là một cảm giác man mác len lỏi và lan toả giữa không gian tràn ngập ánh nắng tà. Dòng sông xanh đầy sức sống lúc ban mai bây giờ bắt đầu tỏ dấu hiệu ủê oải vì không còn năng lượng cho chuyến hành trình dài về miền biển rộng. Đứng trước sự chuyển đổi của những giây phút cuối ngày, lúc nào cũng vậy, ở một nơi xa xăm nào đó trong tâm hồn tôi, luôn có một khoảng trời chơi vơi quay quắt trước những gì sắp mất, sắp qua đi.

Câu hò trên sông nước khắc khoải, da diết như muốn làm sống dậy một thời tuổi thơ tôi. Rải rác trên bến sông lặng lẽ này, là những cuộc mưu sinh, tần tảo ngày qua ngày. Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng đó là tất cả những gì còn lại và đáng để lưu luyến của những cuộc đời đã gắn bó mật thiết với cuộc sống miền sông nước. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày tắm mát trong dòng sông ký ức đầy ngọt ngào, tha thiết của những câu hát, điệu hò vẳng lại từ bến bờ ước mơ và hy vọng. Không có bất kì một sự tranh đua nào, an bình như làn gió mát thổi nhẹ nhàng và đưa đẩy, nuôi lớn tâm hồn tôi bằng sức mạnh thiên nhiên ôn hoà. Bầu trời và dòng sông - khoảng cách vô cùng, vô tận nhưng không tách biệt, trời in màu xuống lòng sông và con sông rộng rãi chứa cả bầu trời. Cái màu sắc dịu dàng, tươi mát của bầu trời và sự phẳng lặng thanh bình của dòng sông quê là nơi tôi muốn tìm đến để trốn tránh những nhọc nhằn, lo toan của cuộc sống. Có thể gọi đó là một sự thoát ly tạm thời, hay cho rằng đây là một chuyến đi dài trở lại những năm tháng đã từng cho tôi cái không gian thuần khiết, mộc mạc của những ngày xưa yêu dấu…thì cũng không sai.

Đứng trước cảnh vật  quá mênh mông, con người thường trở nên nhỏ bé. Giờ đây, tôi biết mình đã hoàn toàn biến mất trước màn đêm đen thẳm. Tạm lui dần trong bóng tối, màn đêm biến mình thành một cõi linh thiêng bí ẩn rợn ngươì nhưng chính vì vậy mà ánh sáng trở nên màu nhiệm biết bao nhiêu. Những ngọn đèn dầu, những ánh đèn điện, hay ánh trăng trên trời cao xa vời kia cứ lấp lánh, gãy khúc trên mặt sông gợi lên bao điều suy ngẫm. Không có cảm giác bị che khuất, chính ánh sáng đã làm nên điều kỳ diệu, người ta trở nên sáng suốt hơn, trở về với cảm xúc thật bấy lâu giấu kín trong lòng mình.

Sông quê trôi chảy qua những tháng năm thăng trầm của lịch sử, trôi từ quá khứ đến hiện tại và ngày càng chứa nhiều nỗi nhớ không tên. Một tình yêu sông quê thầm lặng luôn chảy trong tâm tư của tôi từ những ngày thơ bé và đến bây giờ chưa một lần nào có dấu hiệu của sự cạn kiệt. Không thể tan biến, tôi có thể ngủ quên đi trong hào quang choáng ngợp của cuộc đời, có thể hãnh diễn ngẩng cao đầu trước những thành công đã đạt được, nhưng không bao giờ tôi có thể quên đi con sông quê đã tắm mát hồn tôi bằng dòng nước trong lành, mát dịu hay những cánh đồng xanh mượt với cánh cò chao nghiêng yên ả đưa đẩy hồn tôi vào một bờ bến lạ kì, yêu thương…

Có những cái lướt qua trước mắt tôi rồi đi vào quên lãng, nhưng có những điều đã trở thành định mệnh, lắng đọng và chiếm giữ trái tim tôi bằng sự hào phóng vốn có. Tôi yêu quý sự kín đáo hơn sự phô trương cũng như đề cao giá trị tinh thần hơn cám dỗ vật chất. Tất cả đều hướng vào cái đẹp tự nhiên, cái đẹp đích thực vượt lên trên những khó khăn, chông chênh của thực tế vốn rất nhiều bất trắc. Tôi trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng, và cố gắng khắc hoạ vào tim bằng tình cảm chân thành, trong sáng. Trong tâm tưởng của tôi, quê hương bao giờ cũng là nơi bình lặng nhất, không có sự giả dối, không phức tạp, dung hoà và đầy ắp tình người.

Thời gian là một khái niệm nghiệt ngã, quá khứ là những gì đã qua, hiện tại với những gì cần đối mặt và tương lai thì chẳng bao giờ đoán đến (nếu đến thì chẳng gọi là tương lai). Đời người là một chuỗi dài nổi trôi của vận số, đấu tranh để hoàn thiện bản thân và vì thế không ít lần tôi đã không còn mặn nồng với những kỉ niệm bên dòng sông thuở ấy. Nhưng sông quê vẫn bao dung, vẫn độ lượng và luôn nhân hậu. Dòng chảy vẫn miệt mài với những thay đổi không thể nào cưỡng lại được của thời gian. Rồi chắc chắn một ngày nào đó, khi mỏi mệt chạy đua với dòng đời, tôi sẽ lại về bên bến sông năm xưa để được âu yếm, vuốt ve và được vỗ về giấc ngủ bằng những điệu hò, lời ca tha thiết chứa nặng tâm tình. Vì tôi biết kỉ niệm tuổi thơ với dòng sông quê chính là một nửa quý giá nhất cùa cuộc đời mình mà tôi đã tự dặn lòng phải luôn luôn gìn giữ.

 

Vân_VN1

 

Vân_VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.