Có người đã từng bảo nước mắt là vị đắng của những đau thương từ sự bất hạnh và khổ đau đến tột đỉnh. Song có người lại nói chỉ những người yếu đuối mới rơi lệ?! Vậy thì tôi chẳng phải là người yếu đuối cũng chẳng có gì là bất hạnh bởi lẽ cuộc sống diễn ra với tôi quá ư hoàn hảo. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có.

Ba tôi là một doanh nhân, mẹ tôi có shop buôn bán. Có thể nói trong cái xóm bé téo tẹo ấy bọn con nít bằng tuổi tôi được ăn no đã là một niềm vui rồi. Nhưng tôi thì khác tôi không chỉ được ăn sung mặc sướng, mà còn được cưng chiều hết mực. Tôi cũng đã quen với biệt danh “tiểu công chúa” mà mọi người đặt cho. Và tôi đã đinh ninh mình là công chúa thật ! Sự kiêu ngạo đã khiến tôi không có lấy một người bạn dù bạn trong xóm nhỏ.

Đến một ngày kia ba dẫn một đứa trẻ về và bảo:“Từ đây công chúa nhà ta có bạn rồi đấy !”

Tôi tròn xoe mắt nhìn ba ngơ ngác. Ba khẽ cười xoa đầu tôi rồi nói tiếp:

“An sẽ ở chung với chúng ta đấy con ạ!”

“Con không chịu đâu!”- Tôi hét lên rồi lắc đầu lia lịa.

“Thôi mà con!” – Mẹ từ lầu bước xuống .

“Đây là An đó hả anh?”- Mẹ nhìn ba rồi hỏi.

“Ừh ! An đấy!”- Ba trả lời.

Mẹ lại nắm tay nó còn nhìn nó với ánh mắt trìu mến nữa.

“An ở đây chung với cô chú và chị Bi, An nhé!”

Nó nhìn sang tôi với ánh mắt e ngại. Tôi giận dỗi bỏ lên  phòng. Lát sau mẹ lên bảo:

“Con cho An mượn bộ đồ mặc đỡ đi nha! Mai mẹ mua đồ khác cho An rồi trả lại cho con, chứ giờ này tối quá rồi.”

“Không, con không thích nó!”

“Con đừng thế nữa, An đã làm gì con nào?”

“Nhìn nó kinh tởm chết được! Với lại nó là con trai thì làm sao mà mặc đồ của con được?”

“Ai nói với con vậy. An là con gái đó!”

Rồi mẹ phì cười, sau đó đi lại tủ đồ lấy một bộ rồi nhìn tôi bảo:

“Con đừng nói vậy An nghe được con bé sẽ buồn lắm. Ba mẹ An mất trong trận lũ vừa rồi. Tội nghiệp con bé còn nhỏ mà…”

Kể đến đó mẹ im bặt rồi bỏ ra ngoài. Thế nhưng trong đầu tôi thì trống rỗng “vậy thì liên quan gì đến mình”??? Vô tâm với mọi thứ tôi tiếp tục chăm chú vào quyển truyện còn dang dở.

Gần hai tháng trôi qua tôi vẫn giữ thái độ khinh mạc và đối xử tệ bạc với An. Những lúc thấy ba mẹ quan tâm An tôi càng cay cú tức giận nhiều hơn. Tôi không quen chia sẻ yêu thương hay nói cách khác tôi không thích làm điều đó. Mẹ mua áo đầm cũng mua hai cái như nhau, ba mua gấu bông cũng mua hai con xinh xinh như nhau.

“Aaaaa… áo đầm đẹp quá!”- An hớn hở nhận lấy chỉ có tôi là lầm lì giận dỗi.

“Con không thích à?”- Mẹ hỏi tôi

“Con không thích mặc đồ giống nó!”

Đang cười hớn hở An bỗng trơ người ra. Mẹ tỏ ra khó xử:

“Có gì đâu con, mẹ thấy đẹp mà.”

“Nhưng con không thích!”

Nói rồi tôi ném cái áo đầm xuống nền rồi chạy lên phòng.

“Ngày mai mẹ định dẫn hai đứa đi xem văn nghệ nên mới mua đồ mới cho hai đứa. Nhưng sao con lại thế?”. Mẹ tôi buồn bực.

“Có nó con không đi đâu!”- vẫn giữ cái giọng đỏng đảnh tôi trả lời mẹ.

“An dễ thương hơn con nghĩ nhiều.”

“Sao mẹ bênh nó hoài vậy?”

“Đó là sự thật mà con, nhưng dù sao thì mẹ vẫn thương con gái mẹ mà!”

Mặc mẹ dỗ dành tôi nhất định không mặc đồ giống con bé ấy. Sáng ra tôi quyết định chọn một bộ đầm thật đẹp để đi xem văn nghệ. Vừa bước xuống lầu An trầm trồ:

“Ôi… chị đẹp quá!”

Tôi cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra nhạt nhẽo trước câu trầm trồ của An.

“Chúng ta đi ngay hả mẹ?”

“Ừ, các con ra cổng đi mẹ dẫn xe đã!”

Thế nhưng,  cuộc đời đúng là khó đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng không ngờ đó là lần sau cùng… tôi gặp An.

Xe chạy chừng khoảng mười phút thì tới Trung tâm Văn hóa. Không khí thật là náo nhiệt, đông vui. Bọn nhóc con trong xóm hằng ngày lấm lem là thế nhưng hôm nay bọn chúng cũng tươm tất lạ. Chương trình đang tổ chức chơi trò chơi, ít phút nữa mới diễn ra văn nghệ.

Nhìn dáo dác chẳng có gì vui nên tôi đi ra ngoài dọc theo các hàng bán trang sức với những chiếc nơ xinh xắn và những chiếc vòng bạc bóng loáng đang bày bán. Mẹ và An đi sau tôi. Trên đường khá đông có một người nào đó va vào tôi, tôi té ngã, con gấu bông trên tay lăn ra ngoài đường. Lúc đó mẹ đang đứng nói chuyện với một người bạn nên cũng không để ý tới. Chỉ có An trông thấy liền vội vã chạy lại đỡ tôi… gạt tay An ra, tôi lao ra đường nhặt lại con gấu bông yêu quí của mình. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ phải nhặt lại gấu bông phần vì sợ người ta đạp lên nó, phần sợ bọn trẻ khác nhặt mất. An kéo tôi lại.

“Xe đó chị Bi ơi!!!”

Gạt phắt tay An, tôi cắm đầu lao về phía gấu bông mà không ngờ có chiếc xe tải đang lao thẳng về phía trước.

Rất gần, rất gần xe phóng vội đang chạy về phía tôi rất nhanh. Lúc này tôi sợ điếng người, bàn chân ríu lại như chôn xuống đất trong khi mọi người la thất thanh cả tiếng xe chạy vút gió… Điều đó càng làm tôi hoảng sợ hơn, trong giây phút hải hùng ấy tôi cảm nhận được có một bàn tay đẩy tôi té nhào vào trong, mạnh và khỏe vô cùng. Tiếng xe thắng gấp tôi nhắm mắt lại! Khi mở mắt ra cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi.

Trời ơi! An đang nằm thoi thóp máu ở đầu đang chảy ra, toàn thân An toàn là máu. Tôi thật sự cảm thấy sợ…

“An ơi…”

Tôi vội chạy lại ôm lấy An. An lim dim hai mắt nhìn tôi.

Trong giây phút An nhìn tôi bàn tay gắng gượng nắm lấy tay tôi rồi khẽ cười. Cái cười nhạt nhưng chứa đầy tình cảm, có lẽ An đau lắm. Nhìn thấy An như thế tôi bỗng nhói đau rồi… khóc!

Giọt nước mắt đầu tiên mà tôi khóc vì hối hận. Khóc cho An, khóc cho người bạn bé nhỏ tội nghiệp của tôi.

          Lúc trong bệnh viện, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ba, của mẹ, nhìn thấy An bất tỉnh trong một dáng vẻ đáng thương đang được các bác sĩ cứu chữa. Tim tôi cứ thấp thỏm day dứt, tôi hối hận và cầu trời cho An có thể thoát khỏi.

An không qua khỏi… xung quanh tôi mọi thứ dường như đang chao đảo, quay cuồng. Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi khóc thét lên: “An ơi…”

Tôi biết mình đã sai, tôi rất hối hận và ghét bản thân mình. Khóc ư? Ngay chính lúc ấy tôi thấy mình thật xấu xa… Lúc An bên cạnh tôi, tôi chưa hề rơi một giọt nước mắt cho cuộc đời An - một cô bé mồ côi. Tôi chưa từng cười với An- một cô bạn dễ thương. Trong khi An thì ngược lại,  trong giây phút đau đớn nhất nhưng An vẫn cố mỉm cười với tôi. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên và thánh thiện…

“An ơi!... xin lỗi An thật nhiều.”

         Mười năm trôi qua, chiếc áo đầm của tôi, của An và cả con gấu bông nữa tôi đều giữ. Tôi đã cố gắng sống lạc quan, cởi mở và thân thiện với mọi người xung quanh hơn, cười nhiều hơn để vơi dần những giọt nước mắt của sự hối tiếc.

An ơi, Bi đang tự hoàn thiện với hy vọng An sẽ tha thứ cho Bi nơi thế giới bên kia.

Huỳnh Thị Kim Tuyền-DH9C1

 

Huỳnh Thị Kim Tuyền-DH9C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.