Hải vẫn bước đi vội vã trên con đường vào văn phòng khoa mà không để ý đến những giọt mưa bé tí đang táp vào mặt đều đều. Xa xa, Hải đã trông thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc dài phủ hết cả lưng đứng ở cuối con đường. Hải nhận ra ngay, đó là Đào, cô em gái kết nghĩa của Hải.

Ngoài sân, mưa ngày càng nặng hạt. Sân trường chiều nay buồn thật. Hải cố đưa mắt tìm kiếm nhưng không còn ai khác ngoài Đào đang đứng khóc bên gốc cây phượng. Hải muốn biết chuyện gì đã xảy ra với “cô em gái cưng” nên toan hỏi nhưng thấy Đào khóc “ngon lành” quá làm Hải không thốt ra được lời nào. Hải bắt đầu lo lắng cho Đào. Chưa bao giờ Hải thấy Đào khóc nhiều như vầy. Đào vốn là cô gái có cá tính, luôn cứng rắn  trước mọi khó khăn thử thách. Vậy mà hôm nay lại mít ướt như đứa bé bị lạc mất mẹ khi đi siêu thị...Trong lòng Hải lúc này cứ đinh ninh là “cô em” bị thất tình chứ không còn chuyện gì khác….

Đào và Hải là đôi bạn thân từ khi còn học cấp 2. Nhà lại cách nhau chỉ hơn cây số. Nhiều năm trôi qua, hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường mỗi ngày và luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Ai cũng thấy được tình bạn của hai đứa là vô cùng cao đẹp và trong sáng.

...Hải đỗ vào đại học nhưng trong lòng lúc nào cũng không vui vì Đào đã không đậu. Hải vào trường mới mà  lòng như đã đánh mất đi một thứ rất quý. Gần hai năm ở giảng đường, Hải có lúc rất vui vì bên cạnh luôn có bạn bè quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ. Nhưng nỗi buồn trong lòng cứ âm ỉ không nguôi. Đôi lúc khiến Hải đánh mất sự nhiệt tình trong các phong trào của lớp và mất dần sự siêng năng trong học tập. Hải đang rơi tự do trên đường lên đỉnh tri thức.

...Thế rồi, Hải vô cùng bất ngờ và vui sướng khi gặp lại Đào. Gần hai năm qua, hai đứa đã mất liên lạc với nhau. Thi trượt đại học, Đào theo gia đình tìm đường lập nghiệp ở Sài Gòn. Lần này Đào trở về với ý định thi đại học một lần nữa để tiếp tục theo đuổi  ước mơ tuổi đã bị gián đoạn vì hoàn cảnh.

Và bây giờ, Đào đã là sinh viên năm thứ nhất, siêng năng trong học tập và nhiệt tình tham gia phong trào của lớp do trường, khoa phát động. Hải và Đào lại được trở về với những kỉ niệm trước kia, vẫn là đôi bạn rất thân.

Mưa vẫn còn rơi. Hải cảm thấy lạnh buốt cả người mỗi khi cơn gió vu vơ bất ngờ đi qua. Đào không còn khóc nữa. Cô bắt đầu kể cho Hải nghe mọi chuyện. Đúng như dự đoán của Hải. Đào vừa chia tay với Hiển-một người bạn trai đã quen khi ở Sài Gòn. Đào rất yêu Hiển, trái lại hắn dường như không thật lòng với Đào. Hơn nửa năm trôi qua, hắn không hề về thăm Đào dù chỉ một lần.

Hải cũng là người đã từng nếm qua nỗi đau giống như Đào lúc này vậy. Thậm chí, Đào còn may mắn hơn nhiều. Trong lúc trái tim tan nát còn có người để chia sẻ. Trái lại, lúc trước Hải...phải tự đứng dậy bằng chính nghị lực của mình.

...Hải cảm thấy tâm hồn lạc lõng, vô định và buông xuôi mọi thứ. Suốt một tuần lễ không đặt chân đến lớp. Một tháng trời không về quê. Ban ngày chỉ trốn trong căn phòng trọ tối tăm. Ban đêm lang thang trên phố. Có lần chìm đắm trong men rượu. Đối với Hải, ngày tận thế đã đến. Lâu đài tình cảm mà Hải nhọc công xây dựng đã trở thành mây khói. Sao lại ra nông nổi này ???

Nhưng dần dần trong tư tưởng của Hải đã diễn ra một cuộc cách mạng lớn. Hải nhớ ai đó đã từng nói “Một ngày cho công việc  cực nhọc, một giờ cho thể thao nhưng dành cả cuộc đời cho tình bạn cũng không bao giờ đủ”. Thật ra, Hải có rất nhiều bạn thân học cùng lớp. Mỗi lần Hải không đi học, ngay lập tức có người đến tìm hiểu llý do. Lúc ốm đau, có người mua thuốc, nấu cháo...Hải càng thấm thía hơn khi nhận ra “người yêu” chỉ có một còn bạn bè thì vô số. Vậy nên Hải kịp thời điều chỉnh một cách hợp lý những suy nghĩ nông cạn, lệch lạc đã làm Hải sống vô ích trong thời gian qua. Hải luôn nhắc nhở bản thân rằng “hãy sống vui, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”.

Và từ đó, Hải dành trọn thời gian cho học tập, cho người thân và vui chơi cùng bạn bè. Không có thời gian rỗi để nhớ đến những chuyện buồn vớ vẩn. Hải cảm nhận được cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ và còn thật nhiều điều thú vị để khám phá. Hải luôn mỉm cười dù có khó khăn, gian khổ. Luôn biết cách vượt qua và nghiệm ra rằng nơi nào có thử thách thì mới có sự tôi luyện. Hải đã thực sự trưởng thành, trưởng thành từ nỗi đau.

Mưa đã dứt hạt. Tâm hồn Đào đang được sưởi ấm sau trận mưa dài. Đào bắt đầu cảm thấy thấm thía từ những lời chia sẻ chân thành của Hải. Sau cuộc nói chuyện thân tình đó. Đào không còn cảm giác đau buồn tột độ, không còn để nước mắt rơi một cách vô ích. Hải nhận thấy ở Đào vẫn là một cô gái hồn nhiên, năng động và tràn đầy sức sống. Hải cảm thấy trong lòng ấm áp nao nao khó tả !

Thành Bình An – ĐH7VN

Thành Bình An – ĐH7VN

  • Hồng Hoa Hội

    Hồng Hoa Hội là cái tên nhóm hồi đó mình vẫn gọi nhau hổng biết Ấy có còn nhớ không vậy? Cám ơn Ấy vì bài viết này nhé, mãi là bạn thân!