Tôi viết bài này để trả nợ một người. Tôi không biết tên ông, không biết ông cụ thể bao nhiêu tuổi, không biết ông có còn nhớ tôi – một người tri ân và ngưỡng mộ ông không? Riêng tôi, từ hôm được biết ông, không lúc nào tôi không thấy chập chờn trong đầu mình hình ảnh và nghĩa cử của ông.

Đó là một lần tôi đi công tác tại huyện Thoại Sơn. Vì nhiều lý do, tôi không thể về sớm được. Bạn bè muốn giữ tôi lại nhưng tôi cương quyết về, dù biết một mình chạy xe về ban đêm sẽ có nhiều bất trắc. Và, đúng như tôi dự cảm, chạy được khoảng nửa đường, xe tôi bị bể bánh. Nhìn tới nhìn lui, những căn nhà thưa thớt đã đóng cửa từ lúc nào. Tôi xem đồng hồ, còn 10 phút nữa là 12 giờ đêm rồi. Giờ này ở vùng quê mấy ai còn thức? Tôi chán ngán vô độ! Không lẽ tôi phải dẫn xe gần 20 chục cây số về Long Xuyên sao? Một cảm giác rất khó tả hiện hữu trong tôi.

Tôi dắt xe, bước từng bước nặng nhọc. Bóng đêm như trêu ngươi…

Bất giác, tôi nhìn bên lề đường và phát hiện ra tấm biển để hai chữ “vá ép” đang ngã chỏng chơ. Tôi đoán có lẽ chủ nhân của nó đã bỏ quên ngoài này. Thế nhưng trong tôi cũng lóe lên một tia hy vọng. Tôi tiếp tục quan sát và nhận ra một căn nhà lá lụp xụp phía trong đường.

Tôi gõ cửa và…đợi!

Một người đàn ông trạc 60 tuổi mở cửa bước ra nhìn tôi với cái nhìn còn ngái ngủ. Tôi bối rối:

- Dạ…con…xe con bị bể bánh.

- Ừa, dẫn vô đây – Người đàn ông trả lời.

Bỗng dưng, tôi mừng muốn khóc. Vậy là tôi khỏi phải dẫn xe mấy chục cây số. Vậy là tối nay tôi khỏi phải lang thang ngoài đường. Vậy là…

Hì hục một lát chiếc xe tôi cũng xong. Tôi hỏi ông tiền công bao nhiêu. Ông bảo năm ngàn đồng. Thú thật, trong túi tôi lúc ấy không còn tiền lẻ. Tôi đưa ông tờ giấy hai chục ngàn và nghĩ như thế cũng chưa xứng với công của ông, nhất là trong trường hợp này. Thế nhưng, ông một mực từ chối. Ông cầm tờ giấy hai chục ngàn đồng của tôi đi gõ cửa hàng xóm để đổi ra tiền lẻ thối lại. Đứng chờ ông mà lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi cám ơn ông sau khi đã nhận đúng số tiền ông cần thối lại. Ông bảo, chú đi đường xe cộ trục trặc nên mới nhờ tui, tui làm thế nào thì nhận công thế ấy thôi.

Tôi cảm ơn ông và chào ông ra về. Trên đường, tôi không thôi nghĩ về ông. Tôi chợt nghĩ đến những người lợi dụng chức vụ, cơ hội để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người khác mà vẫn dửng dưng trước dư luận. Còn ông, một người lao động chân chính không chấp nhận lấy hơn tiền công của mình dù người khác cố nài, dù cuộc sống có khó khăn. Giá như xã hội này ai cũng có tấm lòng như ông thì chắc sẽ tốt đẹp hơn nhiều!

Xe tôi vẫn chầm chậm chạy trong đêm. Ánh trăng viên mãn soi sáng cả con đường phía trước. Tôi cảm nhận được những đợt gió phả vào mặt mình mát rượi!

Trương Nhật Trường – K.VHNT

Trương Nhật Trường – K.VHNT

  • Nguyễn Thái Hà

    Một bài viết thực sự hay, khiến mình cứ suy nghĩ mãi. Những người bình dị, lương thiện trong cuộc đời này giờ sao mà khó tìm quá!!!