Tháng sáu mùa mưa, những cơn mưa rả rít làm lắng đọng cả một không gian buồn. Ngày tháng hè chia tay nhau của bạn bè tôi vẫn in nguyên lên đó. Cây phượng già nua cũng ưỡn mình vươn những tán đỏ hoe làm sáng rực cả một góc sân trường. Giờ về lại trường xưa, lòng tôi lại thấy nhớ xa xôi về một thời yêu dấu, thời của tuổi học trò.

Mùa hè sắp đến, cũng là lúc cả lớp chúng tôi với không khí ôn thi căng thẳng; nhưng cái buồn, cái trầm lắng vẫn len lỏi vào trong tâm trí của mỗi người. Một vài đứa, rồi từ từ lan ra cả lớp, ai cũng trao nhau những quyển lưu bút để viết về những kỷ niệm, những xúc cảm, những nỗi buồn chia xa. Những dòng nhật kí viết vội ngày ấy, giờ mở ra xem, lòng lại thấy nao nao. Một đứa bạn viết: “Gắn bó với nhau suốt 3 năm học, nhưng bây giờ mình buộc phải xa Lan, và chúng ta mỗi đứa lại phải bước vào đời. Không biết đến khi nào gặp lại? Cánh phượng nhỏ mình ép trong nhật kí, khi nào giở nó ra xem, hãy nhớ về mình. Có lẽ thường ngày mình rất hay đùa giỡn, nhưng bây giờ mình không thể viết nổi một câu vui? Hãy nhớ mình Lan nhé!”

Ngày tháng dần trôi, những dòng chữ ngày xưa lại càng thêm giá trị. Nó luôn nhắc tôi rằng, mình đã có một thời hồn nhiên của tuổi học trò.

Buổi lễ bế giảng năm ấy của trường tôi vẫn diễn ra nhộn nhịp như mọi năm, nhưng tâm trạng của lứa học trò cuối cấp lại mang nặng một nỗi buồn - nỗi buồn xa bạn, xa trường. Chúng tôi đứng gần nhau, định nói với nhau vài lời gì đó, nhưng cũng không nói được. Và nước mắt cứ bịn rịn rơi. Những đứa bạn thường ngày không thích nhau, nó vẫn đến nắm tay nhau, cuời như muốn khóc. Bọn con trai, cũng không quậy phá như thường ngày, mà cứ đứng thừ ra đấy, vẻ mặt cũng buồn hiu. Còn lũ con gái cứ ôm trầm lấy nhau khóc thinh thít. Không ngại ngần, không khoảng cách, tất cả chỉ còn lại những tình bạn thiêng liêng. Những bạn trai vui tính, kéo nhau ra tặng những chữ kí, những dòng thơ, những lời nhắn gửi ngay trên áo. Có anh bạn cứ chạy vòng vòng xin chữ kí, rồi cả lớp, cả trường dường như ai cũng muốn tặng nhau món quà ý nghĩa nhất bằng những chữ kí lên chiếc áo trắng tinh. “Mùa hè đến lòng không vui mà buồn lạ, xa nhau rồi sẽ nhớ mãi hôm nay.” “Cánh phượng vĩ nằm im trong tránh sách, bạn và tôi hai đứa bước vui cùng.” Có lẽ mấy câu thơ còn vụn về câu chữ, nhưng với tôi, nó là niềm vui lớn lắm, chiếc áo trắng tinh giờ đã đầy chữ kí, mặc không đẹp nhưng chứa nhiều kỉ niệm. Mỗi lần nhìn lại chiếc áo, tôi như chợt nhận ra, ngày đó chúng tôi đã ký và ký như thể níu kéo một thời đẹp đẽ nhất của đời người, níu kéo những gì thân yêu nhất. Để rồi cũng từ mùa hè đó, có người đã vội vã ra đi cùng sắc đỏ, mà cho đến bây giờ ít khi nào gặp lại.

Vậy là một thời áo trắng đã qua với tôi, và các bạn tôi. Nhưng hình ảnh về ngày chia tay năm xưa vẫn còn nguyên trong kí ức. Màu hè lại đến, giờ một lứa học trò nữa lại có cảm giác như chúng tôi ngày xưa, chia xa lòng buồn và bịn rịn. Cây phượng già năm nay vẫn ra hoa đỏ thắm, mái trường xưa vẫn đứng im nơi ấy, nhưng những bước chân của một lứa học trò đã khuất xa.

Ngày hôm nay, tôi lại hối hả cuốn theo dòng người xuôi ngược, bươn chải chốn đô thành. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những danh lợi, ái tình cuốn cả sắc đỏ đi qua năm tháng. Rồi bỗng bất chợt thẫn thờ, ngây dại trước sắc đỏ bên trong một sân trường như vẫy gọi. Những cánh hoa rơi rơi, rực rỡ. Tôi đau đáu nhớ về một thời chia xa. Thời con trai còn chút nông nổi, ngô nghê với đời; thời con gái kín đáo, yêu thương mà không dám ngỏ. Những cảm giác khôn tả, không thể cắt nghĩa mà chỉ có thể để nó gặm nhấm trong tâm khảm mình giữa một sắc đỏ chơi vơi.

Văn Đồng – 5C1

Văn Đồng – 5C1

  • Anh Ky

    Bai viet cua ban lam minh rat nho mua he nam truoc khi minh la co nu sinh cuoi cap. Minh ngo minh da quen, nhung sau khi doc bai viet cua ban biet bao ky uc da tran ve trong tam tri minh, thi ra tuoi hoc tro cua minh cung dep dau thua gi ban. Cam on bai viet cua ban!

  • Thành Vinh

    Ai cũng có một miền kí ức riêng của mình, bạn và tôi hôm nay đã trưởng thành, bước vào đời, nhưng vẫh còn nguyên đó một tình yêu thương nhớ, nhưng vẫn lặng thầm. Bài viết của bạn, mình rất thích, vì mình cũng có một mùa chia xa như thế. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.