Lại một mùa hè với những cuộc chia tay, với những chùm phượng đỏ nở thắm góc trời. Chiều nay, tôi chở chị trên chiếc xe đạp quen thuộc mà hai chị em vẫn thường đèo nhau trên những con đường Long Xuyên vào những chuyến du lịch thư giãn cuối tuần, đưa chị lên bến xe về Châu Đốc. Lần này không như bao lần trước, chị về quê không với chiếc cặp sách bé bé, xinh xinh mà là với tất cả những gì chị đã mang theo trong quãng trời đại học. Chị tốt nghiệp.Về quê tìm việc. Lòng tôi có cái gì nghe như tái tê, lưu luyến, có cái gì nghẹn ngào, một nỗi buồn man mác trong sâu xa tâm hồn.

   Suốt đoạn đường từ nhà trọ ra bến xe, hai chị em cứ líu lo kể về bộ phim vừa mới xem xong hồi tối rồi mà hai đứa rất mê  – “Đêm định mệnh”, như không hề hay biết cuộc chia ly – cuộc chia ly biết bao giờ gặp lại. Dù thời đại ngày nay với thông tin hiện đại : điện thoại, internet … có thể chị em tôi không đến nỗi mất liên lạc, nhưng những tháng ngày cùng nếm trải vui buồn sẽ đi vào kỉ niệm và lùi vào quá khứ. Có phải cuộc đời mọi sự đều có mệnh riêng của nó như chuyện tình định mệnh trong phim ? Gặp gỡ - chia ly - lại tao phùng. Đó là quy luật, không ai chối cãi được. Không hiểu sao hôm nay xe cứ lao vun vút thế này, tôi cố đạp thật chậm để nếu kéo thời gian ngừng lại và kéo dài con đường ra hơn nhưng nổ lực của tôi hình như vô hiệu. Tôi đưa tay lên xem chiếc đồng hồ , quay tít, 5 giờ. Trời ! sao mà nhanh thế nhỉ ? Tôi tăng tốc lên cầu Nguyễn Trung Trực với những vòng xe quay tít,  chỉ còn qua chiếc cầu này là đến bến xe rồi. Hai đứa im bật, tôi nghe loáng thoáng từng hơi thở khe khẽ của chị, tiếng tim thình thịt của tôi xen lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi. Trong sâu thẳm nghe có cái gì dường như ngậm ngùi, dường như tê buốt, dường như nghẹn lại.

 Vòng xe lao vút, lao vút, chiếc đồng hồ cứ quay những nhịp đều đặn và tôi thầm nghĩ đến những cuộc chia ly… Ngày ấy, anh đi, không một lần tiễn đưa, không một lời từ giã và Bằng Lăng vẫn rực tím bên hồ như thể nhớ nhung, như thầm hứa hẹn một điều gì. Chị thẩn thơ dưới ghế đá bên hồ, nhìn xa thẳm như nghĩ ngợi điều gì xa xôi mà giờ tôi mới hiểu. Tôi thầm nghĩ : “Rồi một ngày tôi cũng tiếp bước anh chị, cũng bỏ lại sau lưng những hàng phượng đỏ, những chiếc lá vàng rơi giữa nắng sân trường; những kỉ niệm cùng bạn bè trên ghế đá, dưới hàng me… tất cả rồi sẽ đi vào kỉ niệm…”

Chị lên xe, tôi thấy mắt chị long lanh, chợt mắt tôi nhòa nhạt, xe lăn dần xa khuất vào đoàn xe khác với lớp bụi mờ xen chút hơi khói sương chiều đô thị. Tôi trở về, lòng rưng rứt một nỗi niềm. Hàng phượng vĩ bên đường vẫn vô tư reo vui trong gió như vẫy tay chào; mọi người vẫn nhộn nhịp lại qua, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như không hề hay biết có một cuộc chia ly. Chỉ có hoa bằng lăng rực tím bên bờ hồ như hiểu rõ tâm tư, lung linh soi bóng nước, nhuộm tím góc trời, nhuộm tím cả lòng tôi.

 

 

Dương Trần Thị Tuyết - DH8C2

Dương Trần Thị Tuyết - DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.