Mặt trời lên cao chiếu rọi những tia nắng chói chang lên mọi vật, không gian yên ắng như tờ, không một ai muốn ra đường lúc này để hứng lên người những cái nóng gắt như đổ lửa đó. Chợt không gian im lặng bị xé tan bởi tiếng xe thắng gấp, bước xuống xe là một người còn rất trẻ, cô ta rất xinh đẹp và sành điệu. Người đó là Như, ngập ngừng nhìn cánh cổng im lìm khép mà Như đã tự hỏi mình: “Đã bao lâu rồi Như mới trở lại nơi này?”, nơi mà Như đã gắn bó gần như suốt quãng đời áo trắng.

Cánh cổng đã được sơn phếch lại rất nhiều lần nhưng Như vẫn nhận ra vẻ cũ kĩ từ bề mặt xù xì của nó, tiếng kêu khẽ ken két của cánh cổng hoen rỉ như tiếng tim Như rung lên khi Như đưa tay xô nhẹ, trở về trường Như cứ ngỡ mình trở về ngôi nhà thân yêu mà Như đã ra đi và gửi lại biết bao kỉ niệm. Một sự vui mừng xen lẫn sự xót xa và sợ hãi dâng lên trong tim, Như sợ sự chuyển xoay của dòng đời và luật đào thải của nó. Liệu những kỉ niệm êm đềm ngày xưa của Như có đủ sức chống lại sức mạnh của quy luật đó để tồn tại và chờ một ngày Như quay trở về.

Như tiến vào trong từng bước một như để tìm kiếm quanh đó một cái gì đã xa xưa lắm. Dừng lại nơi gốc phượng già cỗi cùng năm tháng, Như nhặt một cánh phượng lạc loài nằm trên bãi cỏ, Như ngắt từng cánh hoa và ghép thành một cánh bướm. Cánh bướm mà ngày xưa chúng nằm chật cả trang lưu bút, hay được ép cẩn thận vào một trang giấy trắng tinh, vào bìa cứng và được truyền tay tặng nhau như tặng những gì quý giá nhất. Như ngước nhìn lên cao, giữa trưa mỗi hoa phượng đỏ rực lên như giọt máu vừa rỉ ra từ trong trái tim thổn thức. Ngôi trường vẫn như xưa, vẫn cái thời mà mái tóc Như còn suông dài chứ không uốn cong sành điệu như bây giờ. Cái thưở vẫn hay thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt ai đang nhìn mình, hay chỉ cần một lời nói vu vơ cũng làm đỏ mặt và nhiều đêm mất ngủ..

Ôi nhớ làm sao những lúc cột vạt áo chơi trò đuổi bắt, những buổi chiều tan học chia nhau ly chè ngọt lịm còn thơm mùi nước cốt dừa, những buổi đến trường trong cơn mưa rả rich, cả lũ đứa nào cũng ướt nhem mà miệng thì cứ hoạt động không ngừng. Hiện tại, sân trường không một bóng người, học sinh đã từng lớp người ra đi bỏ lại những gì thân yêu còn lại đây mong chờ một sự trở lại. Hàng trứng cá buồn thiu, đung đưa tàng lá làm rụng xuống những trái chín mọng đỏ lâu ngày không người hái tạo nên những chấm đỏ buồn thẩm trên sân trường, chúng nằm hòa vào và cũng bắt đầu khô héo như những than lá đang nằm yên và xô đẩy nhau lạo xạo khi cơn gió vô tình thoảng qua như đang nói một điều gì đó thật mơ hồ mà cũng thật là tha thiết.

Như lặng lẽ đi về phía lớp cũ, tấm bảng đề 12A4 vẫn nằm đó, bàn ghế vẫn im lìm như chịu đựng, tường đầy vết nức nhỏ, lốm đốm những tàn rêu. Nơi góc tường, mạng nhện phủ đầy, những con nhện không biết đang vui hay đang buồn vì đã thoát khỏi vai trò trung tâm trong trò nghịch của lũ quỷ trên ghẹo nhau la chí chóe mà chúng cũng lặng lẽ giăng tơ rồi chui vào góc tổ nằm im không nhúc nhích. Ổ khóa to đùng giữ chặt cánh cửa ngăn không cho ai vào như một bức tường ngăn cách không để Như có thể trở lại thời tuổi trẻ. Hai tay bấu chặt vào song cửa, Như không né tránh mà nhắm mắt hít một hơi dài cái mùi mặn chát của bụi bặm bám trên cửa, Như chợt nhớ lúc cùng bạn bè làm vệ sinh lớp đùng đẩy nhau lên phủi lớp bụi ở phía trên cùng. Như nghe có tiếng cười đùa cuối lớp, nơi bọn ngũ quỷ thường tụm ba tụm bảy lại chơi đùa, hay là nơi cả bọn giấu quà vặt và ăn vụng trong lớp, khi bắt chợt bị thầy gọi lên trả lời thì gương mặt ngơ ngác kèm theo vết muối ớt còn dính nơi khóe miệng làm cả lớp cười nghiêng ngả. Như chợt nghe tiếng thầy giảng bài và mắng yêu lũ quỷ hay những lúc thầy kể cho lớp nghe những mẩu chuyện cười nho nhỏ. Tấm bảng đen nay đã sờn cũ lộ ra những vết trắng li ti, nơi góc bảng vẫn còn vương lại những hạt bụi phấn nghịch nghợm luôn bám vào tóc khi thầy viết bảng. Như nhìn vào bảng và như chợt thấy dòng chữ “Tạm biệt A4” và những nhánh phượng được gắn lên vòng quanh bảng và một hình trái tim bằng cánh phượng bao quanh dòng chữ. Những cái truyền tay nhau quyển lưu bút còn dang dở, đã bảo nhau là không khóc mà đứa nào cũng nghẹn ngào và òa lên nức nở, lũ con trai cười bọn con gái mít ướt nhưng cũng quay đi lau vội dòng nước mắt chực trào ra. Như quanh lớp một lần nữa rồi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, Như sợ cứ đứng nơi đó Như sẽ không cầm được nước mắt bởi ước mong một lần cuối cùng bạn bè được ngồi gần nhau, cùng nhau lắng nghe thầy giảng bài , một tiết học cuối cùng nữa mà không bao giờ thực hiện được.

Bước chân mỗi lúc một nhanh và vấp vào nhau như ngã khụy, Như mặc kệ chiếc áo màu trắng tinh đang mặc ngả hẳn vào bức tường rêu đã mọc lên xanh um, để nghe cái lạnh thấm vào da thịt và lắng nghe tiếng con tim mình thổn thức. Chú bảo vệ ngạc nhiên và đi về phía Như để giúp đỡ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Như đi ra cổng và nhìn cảnh cổng đang được chú bảo vệ khép lại, đóng sập một cái như đóng cả cánh cửa kí ức của Như, chú bảo vệ bước đi tiếp tục công việc mà không cần bận tâm Như đang đứng im lặng  nhìn theo chú. Một âm thanh quen thuộc vang lên:

- Ai chè đậu xanh hôn?

Tiếng rao như đi ra từ trong kí ức, Như chợt quên tất cả và kêu lên:

- Dì ơi cho con năm chén, sắp vào lớp rồi dì ơi, nhanh lên!!

Người bán hàng rong ngạc nhiên nhìn Như và không hiểu những điều Như nói, Như chợt nhớ mình chỉ có một mình chứ không phải lúc cùng bon ngủ quỷ chen chân mua chè đậu xanh cho lẹ để kịp giờ vào lớp.

- Dạ con nhầm cô cho con một chén.

Như đón chén chè từ tay cô bán hàng và nghe mùi thơm của kí ức hiện về, miếng chè trông miệng Như mặn đắng, Như không ngăn được nữa dòng lệ xót xa, những kỉ niệm xưa như cuốn phim quay chậm đang hiện lên trước mắt Như. Mọi vật còn đó mà người xưa đâu còn ai nữa. Có lẽ mỗi người đang bôn ba ngụp lặn  trong một dòng đời riêng với những lo toan, tính toán bộn bề và biết có khi nào còn gặp lại nhau?

Như trả vội tiền và đưa lại cho cô bán hàng chén chè còn đầy rồi dắt xe đi trong sự ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì của người bán hàng.  Như ngồi lên xe và quay đầu nhìn lại, tất cả những gì đã qua như những kỉ niệm ngọt ngào, rồi mai đây Như cũng sẽ như các bạn, cũng phải lao vào vòng xoáy của cuộc đời. Không biết đến bao giờ Như mới có thể trở lại như xưa và không biết bao giờ Như còn quay trở lại…

 

                                                                                                             Hạ Nghi - ĐH7C1

Hạ Nghi - ĐH7C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.