Với tôi, những hình ảnh, những kỉ niệm và cả tuổi thơ ồn ào cùng bao khoảnh khắc êm đềm của cuộc sống không chỉ có trong đầu óc, trong trái tim mà còn có ở những giọt nước mắt. Nên nhiều khi tôi khóc không hẳn là vì buồn mà còn là vì nhớ, vì thích, vì hạnh phúc nữa!

Khi trời mưa gầm gừ dữ tợn tôi khóc như một lẽ tự nhiên, không phải vì sợ!... Vì trong đầu óc lại hiện lên hình ảnh nhọc nhằn của ba mẹ hối hả chạy đua cùng cơn mưa với sải chân dài thoăn thoắt vút qua những cánh đồng. Và khi ông trời chiếu những thước nắng hun hút là biết bao giọt mồ hôi phải thấm đất… Những giọt mặn chát rơi rụng vào trái tim tôi, không hẳn là nước mắt, đó còn là giọt mồ hôi của ba mẹ tần tảo bên ruộng vườn để đàn con được đến trường, trên khuôn mặt rám nắng luôn hiện diện nụ cười nồng ấm, dù thời gian có vụt trôi qua thì nụ cười ấy mãi in đậm trong tim tôi.

Những đêm thao thức khó ngủ, giọt nước mắt đến với tôi như một người bạn thân thiết. Cô đơn. Trống vắng. Mệt mỏi. Ngày xưa lại trở về. Tôi ước ao được nghe tiếng mẹ ru à ơi bên chiếc võng khẽ đưa kẽo kẹt, thèm được cảm giác âu yếm thương yêu để có thể ngủ thiếp đi ngon lành như đứa trẻ vài tháng tuổi… Đôi khi khát khao những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không làm sao có được, tôi nhắm mắt nhớ về những hình ảnh thân thương, những âm thanh ngọt ngào trong một mái nhà bình yên, có ba, có mẹ, có những nụ cười.

Là một ngày mười sáu trăng tròn không trọn vẹn khi tôi không thể khóc dưới ánh trăng vàng vọt đã soi sáng tuổi thơ tôi đầy ắp những nụ cười, những trò chơi, những tiếng rềnh rang, tôi nhớ tiếng dế du dương, cóc nhái quềnh quành gắn liền với những cơn mưa dầm dề, nhớ những buổi xoăn quần đi bắt óc cùng bao lũ bạn lam lũ bùn đất… Những điều quá giản dị, quá tầm thường như thế nhưng tôi ước mơ mà nào có trở lại, khóc đơn giản vì tôi nhớ. Những kỉ niệm ấu thơ đã khắc sâu vào trăng và cùng tôi khôn lớn, cùng tôi trưởng thành để tiếp tục tròn xoe đôi mắt với bao điều kỳ diệu. Ngày mười sáu, ngày tôi yêu thương nhất, ngày tôi tự cho mình đi rong, tôi rủ bỏ tất cả những bận bịu để lang thang cùng ánh trăng trong trẻo đó, tôi đi tìm một chút bình yên trong những bộn bề của cuộc sống.

Tôi nhớ đến những ngày xưa, một cô bé hay ôm vai mẹ mà khóc sướt mướt vì những cái bánh, cái kẹo, vết trầy sướt nhỏ hay chỉ một vài đòn roi nhẹ như nựng nịu. Rồi nước mắt cũng đã trưởng thành theo thời gian, ở cái tuổi mơ mộng mười lăm, mười sáu, người ta khóc vì cần có cảm giác yêu thương, cần sự quan tâm. Khóc chỉ vì người bạn thân từ chối việc lắng nghe những câu chuyện của mình, ừ thì ai cũng bận, ai cũng tất tả chạy theo công việc, ai cũng thấy không cần thiết khi phải ngồi hàng giờ lắng nghe và nhìn thấy nước mắt. Nhờ thế, tôi tự tìm cách xóa tan nỗi buồn. Khi sống xa gia đình, khi không thể giải quyết nổi những buồn bã thì người ta hay khóc, tôi cũng vậy, những lúc đó dù uy lực của bản thân có mạnh đến đâu cũng không thể cấm nước mắt ngừng chảy. Những khoảnh khắc hạnh phúc chợt hiện về giúp mình có niềm vui trở lại. Dần dần những thử thách đóng vai trò như nấc thang vậy đó, nó nâng ta lên và giúp ta cao lớn hơn. Bây giờ, nước mắt rất ít xuất hiện, tôi đang học cách lau nước mắt sau những chuyện buồn và biết cách đứng lên một cách mạnh mẽ.

Ngày qua ngày, rồi bất chợt nhận ra ở nước mắt có một điều thú vị, hóa ra nó cũng giống như tình yêu, chính vì lẽ đó mà người ta hay bảo nhau tình yêu có màu của nước mắt, đó không những là nước mắt của khổ đau mà còn là nước mắt của hạnh phúc.

Ngày qua ngày, tôi chợt nhận ra mình đã lớn biết bao, một mình vượt qua bao nhiêu khó khăn, rằng biết thế nào là vất vả khi kiếm tiền, biết xót xa khi nhìn thấy một người nghèo khó, rằng mình có thể thật tâm chia sẻ nỗi buồn với người khác… Tôi lại Khóc vì sự trưởng thành của mình.

Thỉnh thoảng, tôi lại khóc vì hạnh phúc!

Khóc để có thể tạm dừng cuộc hành trình sống vội vã, dừng lại để suy nghĩ, để chọn lọc những hành trang cần thiết cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Tôi yêu những giọt nước mắt vì những buồn bã, mệt mỏi và chán nản cũng theo nước mắt mà rơi đi, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, thăng bằng lại và cơ thể có thêm sức sống mới. Thời gian không chờ đợi một ai, sau khi khóc tôi biết mình phải tăng tốc. Tôi nhớ đến bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” mà anh hay hát tặng tôi rồi nhận ra cuộc đời thật đẹp biết bao, ý nghĩa biết bao, ta đã hạnh phúc hơn bao người trên cõi đời này thì tại sao chúng ta không sống vui vẻ với những gì mình có và lựa chọn?

 

Nhất Tâm-7VN1

 

Nhất Tâm-7VN1

  • Thiện Huỳnh 7c1

    Bạn mến! Từ thuở nhỏ cho đến khi lớn khôn, tui không nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Có những lần khóc gào thật to, có những lần thật âm thầm lặng lẽ và có những lúc rất con nít, rất ngây thơ...Bây giờ nghĩ lại những giọt nước mắt ấy thật ý nghĩa. Vì một lẽ "biết khóc là biết sống"!
    Chúng ta mãi là tri kỉ, cùng khóc cùng cười cho hết quãng đời này nhé, cô bạn đáng yêu của tui ơi!

  • H.H

    hạnh phúc và đau khổ, nụ cười và nước mắt, thành công và thất bại... tất cả luôn tồn tại song song cách nhau không biết đau là ranh giới. Cười cho cay đắng và đau khổ, khóc vì hạnh phúc thật đơn sơ...