In bài này 

Cả buổi chiều nay trời cứ mưa rả rích không ngớt. Mưa làm cho cây sào phơi đồ trước nhà trọ trống rỗng khác hẳn mọi ngày. Mưa làm cho con đường vào ngõ trở nên lầy lội quá. Mưa cũng khiến cho xóm trọ vốn yên lặng vào hè giờ lại càng trở nên “cô tịch” hơn. Trời cứ đổ mưa suốt thế này thì chẳng ai muốn bước chân ra đường cả. Tôi cũng vậy, ngủ một giấc là thượng sách. Đó là đề tài mà lũ sinh viên chúng tôi đã bàn bạc sôi nổi.

           Sinh viên năm hai rồi nên kỳ nghỉ hè của tôi đến sớm hơn kỳ nghỉ hè của sinh viên các khóa khác. Sau một năm dài đi học xa nhà, chưa bao giờ tôi lại thấy nhớ nhà như lúc này. Khi còn trong năm học tôi chỉ mong sao hè tới thật nhanh để có thể trở về nhà với mẹ. Tôi muốn được cùng mẹ đi chợ, và nấu bữa cơm gia đình. Mỗi lần về nhà, lòng tôi thấy thoải mái vô cùng, mọi lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng của việc học hành, sinh hoạt của một sinh viên xa nhà đã được trút bỏ hết..

Tôi thích cuộc sống ở quê tôi, bên gia đình, hàng xóm thân quen với không khí thật trong lành và yên tĩnh không giống như nơi thành phố chật hẹp và náo nhiệt này. Về quê tôi thích nhất là được ngắm những dãy núi xanh mướt. Vào sáng tinh mơ nhìn đỉnh núi mây che trắng xóa trông thật mờ ảo, yên bình.  Buổi tối, gió thổi từng đợt vào sân nhà mát rượi. Tôi thích ngắm bầu trời đêm và đếm muôn vì sao lấp lánh. Nhìn những ngôi sao đẹp làm sao. Nó giống như những viên pha lê phát ra thứ ánh sáng màu xanh xanh thật kỳ diệu và huyền ảo. Ở thành phố trời không nhiều sao như vậy đâu. Mỗi lần về  thăm nhà rồi đi, tôi như có thêm sức mạnh và niềm tin để tiếp tục vững bước trên con đường học vấn của mình.

           Mặc dù nhớ nhà là thế, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại trường tranh thủ học thêm ngoại ngữ và tin học vào hè. Hai thứ chứng chỉ mà ngày nay nó đã trở thành hành trang cần thiết để sinh viên có thể tìm được công việc ổn định sau khi ra trường. Vẫn biết ở lại đây sẽ rất buồn vì các bạn sinh viên khác đã về quê gần hết. Nhưng vì tương lai tôi chấp nhận và cố vượt qua.

          Buổi tối đi học Anh văn về, tôi lại cầm sách đọc nốt mấy trang cuối. Say mê đọc sách tôi quên mất cả thời gian. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ rồi, cả xóm trọ đã tắt đèn đi ngủ hết cả. Tôi cũng vội tắt đèn đi ngủ, sáng mai tôi phải dậy sớm vào Thư viện để trả cuốn sách đã hết hạn. Nhưng nằnm trằn trọc mãi, nghe tiếng mưa rơi. Một mình trong phòng tôi thấy thật buồn và cô đơn. Phòng trọ của tôi có ba người, hai bạn cùng phòng đã về quê nghỉ hè. Giờ chỉ còn mình tôi ở lại. Mưa càng làm tôi thấy lòng buồn da diết hơn.Tôi bật chiếc radio nhỏ, vang lên những bài tình ca về mưa nghe thật du dương. Ngoài trời vẫn mưa, không khí se lạnh càng dễ đưa tôi chìm đắm vào giấc ngủ. Ngủ rồi sẽ không còn thấy buồn nữa.Tôi tự dỗ dành mình.

         Mưa xuống, mấy con ếch gặp nước kêu không ngừng nghe thật não lòng. Ngoài trời tiếng gió thổi mạnh đập vào cành cây nghe sột soạt. Mưa đêm! Tiếng mưa dồn dập, rơi rào rào trên mái tole nghe như một khúc nhạc rock vang lên giữa đêm. Tự nhiên sao tôi nhớ nhà quá đi mất. Sao lại mưa vào giữa đêm thế này nhỉ? À mà mùa mưa đến rồi, tôi thầm nghĩ. Mưa đêm lạnh quá. Tôi đắp mền kín hết người rồi mà vẫn thấy lạnh. Hiếm khi nào tôi thức để thấy mưa đêm như thế này. Cơn mưa đêm làm tôi thao thức không sao chợp mắt được. Ôi sao lại buồn quá, giá như lúc này được nằm ngủ bên cạnh Mẹ thì còn gì sung sướng bằng. Tôi suy nghĩ mông lung, nỗi nhớ nhà cứ trỗi dậy trong lòng không cưỡng lại được. Áp tay vào chiếc gối, nước mưa ở đâu làm ướt đãm cả chiếc gối rồi. Nhà không dột, à thì ra tôi đã khóc mà bản thân cũng không hay biết.

          Rồi cơn mưa đêm cũng tạnh hẳn.  Nó không kéo dài như buổi chiều. Mưa đêm chợt đến rồi lại vội đi. Dù chỉ đến một lúc thôi nhưng nó đã đến thật không đúng lúc. Tôi ghét cơn mưa đêm này, nó không cuốn phăng đi nỗi nhớ nhà của tôi mà lại làm cho nỗi nhớ càng đầy hơn. Mưa đã tạnh nhưng những giọt nước mưa lạnh ngắt vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Nó len lỏi vào tâm hồn đơn độc của tôi, làm cho nỗi nhớ  nhà của tôi trào dâng lạnh buốt theo tiếng nắc nghẹn ngào. Mưa đêm thật buồn, nó giống như một người khách không mời mà đến vậy. Nó đến rồi đi thật vô tình trước tâm trạng của tôi. Mưa đêm tạnh rồi, ngày mai bầu trời sẽ tươi sáng trở lại. Tôi sẽ cố gắng tham gia các hoạt động khác trong trường. Có thể công việc sẽ làm tôi quên đi thời gian và nỗi nhớ nhà.

 

Vũ Thị Thơm - ĐH8H

 

Vũ Thị Thơm - ĐH8H

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.