Anh thở hổn hển sau một cuộc chạy dài tìm chỗ trú mưa. Dưới một mái hiên vắng, anh an tâm vì đây là chỗ an toàn. Anh ngước nhìn trời. Trời đang mưa, mưa lại vô cùng dữ dội, chớp giông giật liên hồi làm anh giật mình, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có can đảm chạy đến đây, nếu không may mắn, có lẽ anh đã… Anh không dám nghĩ đến điều gở nữa.

Những đám mây đen nghịt và những cơn gió mạnh lúc chiều chính là dấu hiệu cho một trận mưa lớn sau đó. Anh bắt đầu thấy tiếc khi không nghe lời thằng bạn khuyên là mang theo áo mưa khi đi ra ngoài. Bây giờ thì khó rồi, trời sấm chớp ầm ầm, chẳng còn hy vọng gì để về nhà ngay được. Cái lạnh ớn người thổi ào ào từng đợt làm anh run lập cập. Anh chà xát hai bàn tay vào nhau thật mạnh, miệng không ngừng xuýt xoa. Điều hạnh phúc nhất đối với anh lúc này chính là một chiếc chăn bông thật dày và một chiếc giường ấm cúng trong một căn phòng đầy ánh sáng. Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen bị nước mưa làm ướt sũng giờ đây bám chặt vào thân người làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng biết làm sao được, điều duy nhất có thể làm bây giờ chỉ có đợi mà thôi. Trời mưa mỗi lúc một mạnh và đêm lại dần khuya.

Đường phố vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài người vội vã chạy vèo trong màn mưa tối nhưng chẳng ai vào cùng đứng trú mưa với anh, cứ như là họ không cần biết đến sự dữ dội của cơn mưa và ánh mắt của họ nhìn anh như nhìn một người rãnh rỗi. Tự dưng anh cảm thấy cô đơn và tự xem mình là một gã lãng du không hơn không kém rồi lại bật cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Anh nghĩ sao có lúc mình lại trẻ nít như thế, từ trước đến giờ anh luôn được bạn bè nhận xét là tính tình rất quyết đoán nhưng cũng không ít lần bị mọi người chê trách do lối sống quá thực tế. Vậy mà giờ này lại muốn chạy ùa vào mưa, vùng vẫy như ngày xưa thơ bé…

Mưa đã bớt nặng hạt, anh định bước đi thì có một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ ngôi nhà nơi anh đứng đã níu chân anh lại. Trong màn mưa đêm sâu thẳm, tiếng đàn piano thánh thót rót vào màn đêm xuyên thủng trái tim anh. Nếu là bản nhạc khác, anh đã không thèm quan tâm làm gì nhưng đây lại là bản giao hưởng số 9 của Bethoven, cũng là bản nhạc đầu tiên Mẹ dạy cho anh đàn. Vì vậy, nó có ý nghĩa rất đặc biệt, nó là kỷ niệm quý giá nhất trong đời anh. Kỷ niệm về một người “Mẹ”.

Anh vẫn đứng và thẩn thờ thả hồn theo những thanh âm trong trẻo. Ngày xưa, những lần mưa như thế này, khi nhìn thấy anh ướt sũng thì Mẹ đã rất giận và mắng cho anh một trận nhớ đời. Anh khóc thật to khi bị đánh, nhưng sau đó thì Mẹ lại dỗ dành, nựng nịu anh. Còn Ba anh vẫn cứ làm tỉnh chẳng bao giờ bênh vực anh cả, đã vậy còn cười thật lớn khi thấy đứa con trai tinh nghịch nhận hình phạt của Mẹ. Cứ mỗi khi thấy ông cười, thì Mẹ chẳng thế nào xuống tay đánh mạnh được. Anh biết mình thật hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo mà bất kì ai cũng mong muốn có được. Anh miên man và dường như đang ngủ mê trong chiếc chăn ấm phủ đầy ký ức ngọt ngào. Một tiếng sét lớn làm anh tỉnh mộng, giấc mơ đẹp đã tan biến. Anh biết mình không thể sống mãi trong quá khứ, cho dù nó có tươi đẹp đến mức nào, vì bên cạnh sự đẹp đẽ đó, nó còn mang lại nhiều nỗi đau, nỗi mất mát không có giới hạn. Hoài niệm vẫn là hoài niệm, khi người ta đã chán nản và mất lòng tin vào điều mà ta đã từng tin tưởng thì cú sốc để lại là vĩnh viễn. Cái ngày không mong đợi ấy đã đến nhanh như một tia chớp, một vùng trời xa lạ nào đó đã đem người Mẹ thân yêu của anh đi mất, không bao giờ trở lại. Ngày đó anh không còn đủ tỉnh táo để hiểu được chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết mình đã vượt qua nõi mất mát ấy như thế nào. Tiếng nhạc vẫn chưa dứt, mỗi một nốt nhạc như châm vào trái tim làm  anh đau nhức nhối, nước mắt trào ra không thể kiềm chế được. Anh chưa từng cảm thấy yếu lòng như bây giờ, không có thứ hạnh phúc nào là vĩnh viễn, càng không có phép màu kỳ diệu nào giữa một xã hội hiện đại. Cổ tích chỉ là một phương pháp tốt để ru ngủ trẻ con, anh đã trãi qua một thời bé dại và cũng từng tin vào phép thuật của những bà tiên, ông bụt, tin vào niềm hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc đời, nhưng giờ thì khác, cổ tích thì mãi vẫn là cổ tích mà thôi…

Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu rằng dù cổ tích không thể là sự thật nhưng nó có thể đem đến cho ta một niềm tin lớn lao vào một điều tốt đẹp cho ngày mai, và tương lai là phải biết sống sao cho xứng đáng với những gì đã vun đắp từ ngày hôm nay. Phải biết đứng dậy sau khi gục ngã, phải dũng cảm vươn lên trước những khó khăn đã gặp phải. Đấy là điều mà Ba anh vẫn luôn răn dạy anh. Ba của anh - người đàn ông mạnh mẽ đã vượt qua nỗi đau riêng tư, cố gắng hết mình nuôi dưỡng anh nên người và chưa từng khuỵ ngã. Ông chính là vị thần hộ mệnh đáng tin cậy nhất mà anh may mắn có được. Anh biết rằng cuộc đời của anh có thể tươi đẹp trở lại là nhờ vào tình yêu thương lớn lao của người cha thân yêu. Bất giác, anh thấy bản thân còn nợ Ba mình rất nhiều, rất nhiều…

Mưa đã ngừng hẳn và tiếng đàn cũng im bặt. Anh chạy nhanh ra đường và lao ngay về nhà, nơi đó chắc chắn Ba anh vẫn còn ngồi đợi anh.

 

Vân­_VN1

Vân­_VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.