Không phải vô cớ mà nhiều người cho rằng thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đi học. Nó gắn liền với biết bao kỷ niệm đẹp từ mái trường, thầy cô, bạn bè và có cả tình yêu nam nữ. Không một ai trong số chúng ta – những người sắp rời xa mái trường Đại học có thể quên đi những kỷ niệm của thời sinh viên đầy niềm vui lẫn nỗi buồn.

Nhìn hình ảnh các em học sinh phổ thông đang luyện thi tại trường đã gợi lại cho tôi một kỷ niệm cũ. Vào khoảng thời gian này cách đây 4 năm, chúng tôi phải tất bật với công việc ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học, có đứa cũng tìm đến những trung tâm luyện thi, có đứa tự học ở nhà nhưng đều có chung một tâm trạng như nhau: hồi hộp và lo lắng. Gần đên những ngày thi quyết định, tâm trạng đó càng tăng lên nhưng có một điều là chúng tôi luôn tự tin và hy vọng vào một kết quả tốt đẹp để xứng đáng với công sức mình bỏ ra và đáp lại niềm hy vọng của gia đình.

Rồi cái ngày tôi nhận được kết quả thi đại học cũng đã đến và cũng rất bất ngờ. Do ở quê tôi lúc đó chưa có mạng internet nên tôi không thể truy cập xem điểm thi, nhưng rồi ngày hôm sau tên tôi được đăng trên báo An Giang “Danh sách những thí sinh thi đạt điểm cao của trường Đại học An Giang”, một niềm vui khôn tả trào dâng trong tôi, càng vui hơn khi thấy có nhiều đứa bạn học chung phổ thông của mình cũng thi đậu. Kể từ đây, tôi biết mình sắp bước vào một môi trường mới, nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, tự quyết định nếp học tập của chính mình và cũng không kém phần vất vả.

Những ngày đầu tiên làm quen bạn bè mới thật đặc biệt! Do mỗi đứa xuất thân từ nhiều nơi khác nhau, gặp mặt lần đầu nên tất cả đều tỏ vẻ nhút nhát, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi chúng tôi sẽ là những người bạn trong suốt 4 năm đại học.

Những môn học ở môi trường đại học có vẻ như khá mới với chúng tôi, có một điều chúng tôi đều biết là sẽ không có trả bài hằng này nữa. Và rồi một thời gian sau tiến trình học tập diễn ra khá tốt. Có những môn học rất hấp dẫn đã tạo nên những buổi học đầy tiếng cười, gây không khí vui tươi trong giờ học; nhưng cũng có những môn rất khô và trong mỗi suy nghĩ của chúng tôi đều hiện lên dòng chữ “qua là được rồi!”, sinh viên mà! Hầu hết ai cũng đều chú tâm vào những môn chuyên ngành của mình cả. Giờ nghĩ lại thật tiếc, tiếc vì mình đã bỏ đi rất nhiều thời gian trong giờ học để làm những chuyện riêng chỉ vì môn học đó quá “khô”, nhưng nếu mình tư duy nhiều hơn, năng động hơn thì vẫn tạo ra được những giờ học hay bất kể đó là môn học gì, đã là sinh viên đại học thì hoạt động học của mình phải là chính chứ!

Liên tục trải qua 8 học kỳ với 8 kỳ thi vất vả mới cảm nhận được sự miệt mài học của các bạn sinh viên. Đến mùa thi có thể bắt gặp những hình ảnh sinh viên vào Thư viện đông hơn, hình ảnh sinh viên ngồi tựa gốc cây, ghế đá, hay bất cứ góc nào trong sân trường vẫn luôn có tập tài liệu trên tay để chăm chú đọc, ai cũng cố gắng để vượt qua những kỳ thi cam go này nhưng nếu không may mắn thì các bạn sinh viên vẫn có những câu nói an ủi cho mình: “Không thi lại không phải là sinh viên!”.

Vất vả trong học tập cũng nhiều nhưng niềm vui lại đến không ít đối với các bạn nhận được học bổng sau mỗi học kỳ vì nó sẽ giúp bạn trang trải một khoản chi lớn trong cuộc sống và trong học tập.

Nhưng có lẽ những cảm giác vui nhất của chúng tôi trong suốt cuộc đời sinh viên là những lúc tham gia phong trào, những chuyến đi du khảo hay thực tế, những buổi chia tay cuối năm học hay những ngày đón tiếp tân sinh viên mới trong ngành…. Mỗi hoạt động đều có những niềm vui riêng, ở đó chúng tôi cảm nhận được tình bạn, sự đoàn kết và giúp đỡ nhau giữa sinh viên; và quan trọng hơn, qua mối lần tham gia hoạt động như vậy, chúng tôi cảm thấy mình thật sự lớn hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống xa nhà sẽ làm cho chúng ta đối mặt với những toan tính vật chất, có bạn đi làm kiếm thêm thu nhập nhằm chia sẽ bớt gánh nặng chi phí từ gia đình, những bạn không có điều kiện đi làm thì phải hết sức tiết kiệm trong chi tiêu, . Nhưng cũng thật xót xa khi có những bạn phung phí trong chi tiêu dù gia đình khó khăn.

Trong cuộc đời sinh viên có rất nhiều kỷ niệm, đó là quãng thời gian giúp cho chúng ta cảm nhận được giá trị của cuộc sống, bạn bè và đâu đó là những tình yêu chớm nở giữa các bạn sinh viên. Trên đương đời sau này sẽ có nhiều chông gai thử thách, và những ký ức đẹp cũng như những “trui rèn nên thép” trong thời sinh viên sẽ tiếp thêm nghị lực cho chúng ta để đứng vững và đi tiếp đến thành công.

Có những thứ mất đi rồi sẽ tìm lại được, nhưng có một điều mà khi ta thành đạt sẽ khó tìm lại được, đó là kỷ niệm thời sinh viên, kỷ niệm về tình bạn bè, những ngày lớp họp đông đủ hay những chuyến đi vui vẻ bên nhau….

Khi ngồi viết những dòng này, tôi thật sự chạnh lòng vì chỉ còn khoảng một tháng sau là mình chính thức bước ra cuộc đời sinh viên. Rồi sau này mỗi người sẽ bước đi trên đường đời với những thăng trầm khác nhau trong cuộc sống, nhưng để tìm lại được niềm vui như lúc đi học dưới mái trường đại học chỉ là hoài niệm. Bây giờ, ngồi nghĩ lại mới cảm nhận được những những dòng chữ trong bài hát của tác giả Xuân Phương “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”; nhưng thời gian thật khắc nghiệt, cứ trôi mãi nhưng không bao giờ trở lại và nó đã biến tất cả trở thành dĩ vãng.

Nhưng các bạn sinh viên ơi! Chúng ta hãy luôn giữ những kỷ niệm tốt về nhau, hãy bỏ qua cho nhau về những gì không vui trong những năm qua để chúng ta còn lưu giữ những tình bạn tốt của nhau. Và chúng ta hãy hy vọng, hãy hy vọng trên đường đời sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và khi đó những kỷ niệm thời sinh viên sẽ sống lại, dù trong những giây phút ngắn ngủi những có lẽ cũng sưởi ấm cho nhau về những hoài niệm của một thời sinh viên.

 

Trí Hải – 6SU

 

Trí Hải – 6SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.