- Con năm !
- Số chín !
- Con dê !
- Ba mươi lăm hả mậy?
- Ừ !
- Rồi… ! Tao kinh…! Kinh rồi…! Tao kinh rồi ! Dò coi…!
- Bà mẹ nó ra ! Chỉ nhém có một con nữa mà không được. Tức quá!
- Thôi ! Tiếp tục! Tiếp tục……đi! Bà Năm coi bộ mà hên dễ sợ, nãy giờ kinh hai ba bàn luôn!
- Thôi ! Thôi ! Tiếp tục…! Tiếp tục….đi!

Những mớ âm thanh hỗn độn như vậy cứ vang vọng mãi vào mỗi buổi trưa bên cái khu nhà lá ổ chuột mà người ta gọi đó là Xóm “Lô Tô”

Không biết từ khi nào mà cái tên xóm Lô Tô lại xuất hiện trong con hẻm nhỏ xíu giữa khu dân cư đông đúc của thành phố Long Xuyên. Tên xóm không có trong những cuốn sách vở ghi chép về địa danh cũng không hề có trong địa danh hành chính thuộc quyền quản lí của chính quyền sở tại Long Xuyên. Ấy thế, vậy mà những người dân ở quanh xóm đó ai cũng biết và vẫn thường gọi xóm đó là xóm Lô Tô. Thông thường, khi nghiên cứu về địa danh người ta nghiên cứu về nguồn gốc xuất phát của tên gọi để biết được nguyên nhân tại sao lại có tên gọi đó. Chẳng hạn như người ta gọi địa danh Chợ Gạo (Tiền Giang) là do trước kia ở đó là một khu chợ bán nhiều gạo, Mũi Nai (Kiên Giang) là một mũi đất lúc trước có nhiều nai đến sinh sống, Đồng Khởi (Bến Tre) là nơi đồng loạt diễn ra những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Bến Tre, hay Cà Mau là tên gọi đọc chạy từ từ “tức khơ mâu” của người Khơmer có nghĩa là dòng nước đen,…..và còn nhiều địa danh khác nữa. Nếu xét theo những tiêu chí tương tự nói trên thì xóm Lô Tô cũng xứng đáng là một địa danh hẳn hoi đàng hoàng chứ bộ. Đó là theo cách nghĩ của đa số những người dân ít chữ của xóm Lô Tô, bởi tên xóm vốn là tên của một trò cờ bạc tiêu khiển mà người dân xóm Lô Tô vẫn chơi vào mỗi trưa.

Buổi trưa, chỉ cần chợp mắt là nghe tiếng các anh, các chị, các cụ xồn xồn đến cả những đứa con nít độ chừng mười mấy tuổi xúm xít nhau bên mớ giấy gọi lô tô để tham gia trò chơi ăn tiền thú vị.

Lô tô ! Một trò chơi với hình thức cờ bạc không biết xuất phát từ đâu lại có sức hút mạnh mẽ với những con người cơ khổ bên cái xóm làng nhỏ bé đó. Có đứa bé giải thích cái đó do “ông người Tàu” đem qua, người già thì ra vẻ chiêm nghiệm hơn giải thích. “Thời tụi tui sống là món này đã có rồi, được du nhập từ bên Tây lận đó. Nhưng mãi về sau hầu như những người chơi không ai cần biết về nguồn gốc của trò chơi nữa, vấn đề họ quan tâm là có người chơi chung. Càng đông người càng tốt, miễn sao cho xôm tụ là được.

Ấy vậy mà xung quang cái xóm nhỏ bé đó lại có biết bao nhiêu là chuyện để bàn ra tán vào. Trong xóm có một con đường nhỏ đi xuyên qua một khu nhà chung cư, khu nhà dành cho những người giàu có và có việc làm hẳn hoi. Những người sống ở đó vốn là những công nhân viên chức, những nhân vật trí thức khác tầm với những người dân lầm lũi của xóm ổ chuột. Ngày ngày họ đi làm, trưa lại về ngủ một giấc ngủ trưa an lành theo một chu kỳ của một sinh vật sống bỏ mặc  những lo toan khó nhọc của những con người đời thường. Đối với họ giấc ngủ trưa rất là quan trọng vậy mà cái tiếng kêu lô tô cứ luân phiên nhau quấy rầy họ hưởng thụ giấc ngủ trưa

Thế giới của hai nhóm người trong cùng một khu vựa sống hoàn toàn khác nhau, nhóm người thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phơi sương dãi nắng. Nhóm người thì sang trọng làm việc trong mát, phương tiện đi lại hiện đại tối tân, dùng tri thức của mình mà kiếm được tiền bạc. Chẳng bù cho những con người tay chân lem luốt, phải chạy ngược chạy xuôi kiếm ba đồng vài cắc để rồi trưa trưa về họ lại hội tụ lại bên sòng lô tô xôm tụ

Nhưng chỉ sau khoảng thời gian ban trưa đó là mọi người ai đó lại trở về với công việc của mình, họ không thấy mệt mỏi mà còn hăng say để kiếm tiền. Giống như cách nói của những người có học thì đó là cách để họ giải “xì tret  xì ” hay “rì lát  xì” của những người có học thường nói.

Có quá nhiều gia đình, quá nhiều hoàn cảnh cư ngụ trong cái xóm Lô Tô ấy, nhưng  có những gia đình nằm ở một góc khuất. Trong cùng một ngôi nhà lá lụp xụp mưa nắng cứ coi như là nhà, thường hay đến trú ngụ hết mùa lại ra đi. Nói vậy để thấy rằng cái sự nghèo túng cùng cực của một số gia đình nằm ở đáy tận cùng của xã hội. Đó là nhà của ông Bảy Ếch.Tưởng rằng như cuộc đời đã hết nhưng sức sống mãnh liệt vần còn tiềm tàng trong con người khiếm khuyết ấy nỗi bất hạnh cứ đeo bám những con người vốn đã gặp nhiều bất hạnh. Và ông Bảy Ếch cũng không ngoại lệ.

Rồi đến gia đình của chú Sáu Búa, lúc nào cũng lục đục. Chú có những thằng con phá gia chi tử, chúng lúc nào cũng rượu chè be bét rồi về nhà chửi cha mắng mẹ. Rồi đến gia đình nhà chị Hạnh, chị có một ông chồng cũng có máu mê lô tô số một của xóm. Anh ta không có một công việc làm ổn định, cả nhà sống dựa vào số tiền lao công ít ỏi của chị Hạnh. Những đứa con nhem nhuốc không được học hành dần dần sinh ra vô số là thói xấu, miệng chúng phát ra những câu chửi thề như cơm bữa chúng cũng nối nghiệp cha là một trong những “tín đồ” sùng đạo “đạo” lô tô nhất. Và còn nhiều gia đình nghèo, bất hạnh nhưng lại có máu mê cờ bạc nữa.Họ sống bon chen nhau trong những căn nhà chật nít của xóm Lô Tô, họ có dịp gặp gỡ và cảm thông nhau, thậm chí ẩu đã nhau bên những sòng lô tô. Nhưng đối với họ đó dường như là một thú vui tinh thần duy nhất còn xót lại dành cho những người gần như rơi vào tận cùng của đáy xã hội. Chính cái nghèo đã dẫn dắt người ta đi những con đường tăm tối như vậy, những con đường không có ánh sáng của chữ viết dành cho những đứa trẻ, không có nguồn năng lượng mới mẻ của những công việc dành cho những thanh niên trai tráng, không có những giây phút yên bình dành co những người dần dần xế bóng. Chúng ta mong đợi gì ở cuộc đổi đời của họ, hay chính bản thân họ mong chờ được đổi đời được một bàn tay của một Mạnh Thường Quân nào đó đưa ra cứu vớt cuộc đời và những linh hồn tội lỗi của họ.

Ở cái thành phố Long Xuyên hiền hòa và không rộng lớn như Cần Thơ , tìm đâu ra một lối đi dành riêng cho những cuộc đời cơ khổ, những con người của đầu đường xó chợ. Và sự quan tâm của chính quyền thành phố có đến họ không hay chính bản thân họ phải tự cứu vớt lấy cuộc đời của mình. Và chúng ta cần một sự xúc tác nào đó……?

Kim Chuyển – KVHNT

 

Kim Chuyển – KVHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.