In bài này 

Trang cuốn lại tấm băng rôn bỏ vào chiếc cặp nhỏ, rồi dắt nhanh chiếc mini Trung Quốc ra khỏi nhà xe, trước khi bác bảo vệ làm nhiệm vụ với mấy cái ổ khóa nơi cổng chính. Sân trường vắng hoe, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh ồn ào cách đây hai tiếng. Vài tấm đề thi rơi rải rác đâu đó bị gió cuốn lăn mấy vòng trên thảm cỏ dưới ánh nắng vàng rực đầu tháng bảy.

        Trang quay đầu nhìn lại ngôi trường rồi hòa nhanh vào dòng người xe tấp nập. Cô không chạy thẳng về nhà trọ như mọi khi mà đạp xe vòng qua ngã tư giữa dòng người hối hả. Chưa Bao giờ Trang cảm thấy lòng mình thanh thản như lúc này. Gần hơn một tháng trời tất bật với Bao nhiêu là việc, kỳ thi kết thúc thì cũng là lúc Trang có thể thở phào nhẹ nhõm như một vận động viên sau một đường đua marathon dài hàng trăm kilomet. Nhưng nó đủ làm Trang mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ về những việc mình đã làm trong trời gian qua. Một mùa “tiếp sức” đã đi qua, mùa hè đầu tiên Trang không về nhà nhưng cô không hề cảm thấy nó trôi qua vô ích.

          Trang đã bỏ qua kế hoạch dành trọn mùa hè sinh viên đầu tiên với Bao dự định “ngao du” cùng đám bạn để khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện, để đứng hàng giờ ngoài bến xe dưới cái nắng chang chang đầu tháng bảy. Mặc kệ. Vì Trang thích thế. Vì Trang cảm thấy nó có ý nghĩa và vì…một lí do thôi thúc nào đó mà cô không thể nào giải thích được. Phải, Trang phải làm một cái gì đó.

          Thật ra “một cái gì đó” Trang cũng không biết nữa. Cô cũng không biết vì sao mình lại đứng thừ người ra khi thấy một người cha đưa con đến trường thi và ngồi đợi suốt Ba tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang, để khi vừa thấy bóng con bước ra liền chạy ngay đến và hỏi vỏn vẹn một câu “Làm bài được không con?”. Tự nhiên có một cảm giác nào đó len nhẹ vào tâm hồn, nó làm tim Trang đau thắt, cảm giác đó đi ngược lên cổ họng làm cô nghẹn lại, để rồi chợt thấy mình cay cay nơi sống mũi. Ước mơ ngày nào ngỡ đã được thời gian cất sâu vào kí ức bỗng nhiên thức dậy. Trang đã lớn, Trang có thể đứng lên và bước đi trên chính đôi chân mình nhưng chỉ mình cô hiểu đó là những bước chân khập khiễng khi không có một bàn tay cha dìu dắt. Trang từng ước mơ được nhìn thấy Ba cười khi Trang khoe bài kiểm tra điểm mười của mình, ước được mỗi sáng được nói “Thưa Ba con đi học”, rồi chiều về được thấy những chậu hoa do chính tay Ba vun xới ngoài sân, ước được Ba mắng khi Trang làm vỡ cái chén sành, được đón lấy những làn roi mây đau rát da khi Trang trốn học đi tắm sông cũng đám bạn…Ước mơ có nhỏ bé quá không? Vậy mà sao suốt đời Trang không sao có được…Trang từng ganh tỵ với bạn bè, từng trách ông trời sao bất công cướp đi của Trang những gì thân thương nhất, để rồi tất cả chỉ đọng lại thành những giọt nước trên mi khi cô vô tình nghĩ đến.

          Hai tuổi đầu, Trang có hiểu gì đâu khi thấy Mẹ khóc ngất bên giường bệnh, rồi mọi người lại đến bên cạnh Ba với khuôn mặt buồn rầu. Vậy mà Ba vẫn không hề thức dậy, dậy đi Ba ơi, sao mà Ba ngủ hoài vậy? Có lẽ đó là lần cuối cùng Trang nắm lấy bàn tay Ba và lần đầu tiên Trang ngây ngô hỏi “Ba đâu rồi Mẹ?”. Trang đã không hiểu Mẹ đau khổ đến mức nào khi nghe Trang đòi Ba đến mỏi mòn rồi ngủ vùi trên tay Mẹ. Trang càng không hiểu vì sao Mẹ lại khóc khi hai Mẹ con bồng bế nhau về nhà Ngoại lúc trời đang mưa. Mưa không đủ làm cho con đường về quê Ngoại sình lầy trơn trượt, nhưng mưa đủ làm nhòe đi mắt Mẹ để không còn ai nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt. Vì Trang không ngoan với Nội? Vì Ba đã bỏ Mẹ con Trang mà đi? Hay chỉ vì Trang là con gái…Lúc Trang hiểu ra tất cả thì cũng là lúc cô không còn nhớ nỗi gương mặt Ba, không còn hình dung nỗi cái dáng Ba cao gầy, cái giọng ru trầm trầm bên cánh võng. Mẹ chỉ lên tấm ảnh thờ. Và…Trang bật khóc. Giá như ngày đó Trang không ngây thơ nghĩ rằng Ba đang chơi trò trốn tìm mà Trang là người đi bắt. Giá như ngày đó Trang hiểu vì sao mình phải về bên Ngoại. Giá như ngày đó Trang đã khóc, để giờ đây giọt nước mắt trào ra không tức tưởi nghẹn ngào…

Ai biết được Trang đã tủi đến đâu khi trong tờ khai lý lịch gia đình chỉ có Mẹ và Trang. Làm sao biết được Trang đã buồn đến mức nào khi mỗi lần mang phiếu liên lạc về nhà cho Mẹ, không phải vì điểm số nhỏ mà vì có một ô Mẹ con Trang đã để trống một thành viên…Để rồi suốt mười mấy năm Trang đã chứng kiến tấn bi kịch cuộc đời mà một mình Mẹ phải đóng cả hai vai. Trang phải làm sao đây khi thấy cái dáng gầy gò của Mẹ trên bờ ruộng? Trang phải làm sao đây khi mỗi đêm giật mình thức dậy và cảm nhận bàn tay chai sần của Mẹ đang vuốt nhẹ lên làn tóc? Hình như Trang đã khóc…

          Trang còn nhớ cách đây một năm, khi làm đơn đăng kí thi đại học, Trang đã mất hơn một tuần để có thể điền đầy đủ vào mục ngành dự thi. Mọi người làm sao biết Trang đã nhịn ăn sáng cả năm trời để cuối cùng khi cầm trên tay chiếc máy ảnh mà mình yêu thích cũng là lúc Trang đã phải nhập viện vì chứng đau dạ dày cấp tính. Mọi người cũng không hề biết một đứa con gái nhỏ bé lại trở thành cộng tác viên quen thuộc cho một tờ báo tỉnh sau những giờ học căng thẳng với hằng trăm con số ở trường. Không biết vì sao Trang lại thích chụp ảnh, thích đi đó đi đây đến thế. Và không biết vì sao Trang lại yêu thích cái ngành nghề mà ai cũng cho là vất vả trăm bề đến vậy. Nhưng rồi khi làm hồ sơ thi Trang đã không chọn ngành nghề mình yêu thích mà thay vào đó là một ngành hứa hẹn sự ổn định lại thuận tiện cho việc chăm lo gia đình. “Mẹ không ép con đi theo nghề của Mẹ, nhưng Mẹ chỉ có mình con làm điểm tựa…”. Trang cứ nhớ mãi câu nói của Mẹ ngày cô đặt bút vào giấy đăng kí dự thi. Anh cũng đã từng khuyên Trang, “Em học ở đâu không bằng em học như thế nào, nhưng học như thế nào không quan trọng bằng em sẽ làm gì…”. Tuổi trẻ, Trang còn trước mắt cả một khung trời, cả một tương lai với Bao khát vọng. Nhưng đằng sau Trang lại là tình yêu thương, là sự hi sinh cả cuộc đời của Mẹ. Trang muốn bước đi nhưng làm sao có thể bỏ lại tất cả sau lưng mà phũ phàng quay gót…

          “…Bàn tay con quá nhỏ bé, con không thể nào khiến thời gian ngừng trôi, càng không thể khiến tóc trên đầu Mẹ thôi không bạc nữa. Nhưng với đôi tay này con sẽ làm tất cả những gì có thể để Mẹ được vui lòng…”

          Trang lau nhanh dòng nước mắt đang chảy dài trên má, lẽ ra Trang không nên mềm yếu như vậy, lẽ ra Trang nên quên đi mọi việc không vui để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Nhưng…bụi không Bay vào mắt nhưng lệ ở đâu cứ chảy vậy nè?

Trang nhìn lên bầu trời xanh trải ra trước mắt, từng áng mây trắng với hình thù ngộ nghĩnh đang lững lờ trôi, nắng phủ lên từng tán lá một thứ màu vàng làm say lòng những ai đã một lần đến với thành phố này. Nhịp cầu Hoàng Diệu như một chiếc mắc áo ai đó đã vô tình đánh rơi giữa đôi bờ thương nhớ để trưa nay bỗng nhiên nó hiền hòa đến lạ. Trang đã từng đọc trong một tờ báo viết rằng: Người ta không nên cứ nhìn lên trời vì như thế sẽ không thấy đường đi, nhưng thỉnh thoảng nhìn lên trời ta sẽ không thấy đời không chật hẹp.

Có lẽ vậy, khung trời trước mắt Trang không hề chật hẹp nếu mỗi ngày Trang đều mở to mắt để nhìn nó và vững chí bước đi. Có phải mọi cố gắng sẽ làm niềm đau vơi bớt? Có phải mọi con đường đều dẫn về đến đích? Có phải qua rồi cơn bão, từng vạt nắng vàng sẽ khiến bầu trời càng thêm cao rộng? Ừ, Trang tin chắc là như vậy.

 

Huệ Minh – DH9C2

 

Huệ Minh – DH9C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.