Trong cuộc đời, có nhiều sự thay đổi làm ta phấn khởi, bên cạnh đó cũng có không ít sự biến chuyển khiến ta đau lòng. Đà Lạt – niềm hy vọng mỏnh manh mà tôi cố gìn giữ sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Những con dốc dài và xa rồi sẽ dẫn về đâu, nếu không phải là chốn vô định của miền xa lạ không báo trước.

Tôi đến Đà Lạt lần đầu vào một ngày nắng đẹp. Ánh nắng bình minh của một ngày mùa hạ thật ấm áp và thân quen dù hơi lạnh đặc trưng toả ra từ mọi ngõ ngách của thành phố thỉnh thoảng làm tôi rùng mình. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều gây ấn tượng sâu sắc nhất vì ấn tượng mạnh mẽ mà Đà Lạt để lại trong tôi ngay từ giây phút đầu chính là những ngọn đồi thông xanh tươi và cao vút. Hàng thông xanh mạnh mẽ vươn thẳng như muốn xuyên thủng bầu trời là cảnh sắc tuyệt vời mà tôi muốn lưu giữ lại như một kỉ niệm đẹp về sự sống mãnh liệt chốn cao nguyên đầy hấp dẫn. Đà Lạt không phải là nơi duy nhất có thông, nhưng thông ở Đà Lạt lại mang một nét riêng biệt đẹp lạ lùng và có đôi nét huyền ảo đầy vẻ cuốn hút…

Lần thứ hai tôi đến Đà Lạt là vào một ngày mưa lất phất, thành phố chìm trong hơi sương mờ ảo như một thiên đường. Không ồn ào và đầy bụi bặm như Sài Gòn, Đà Lạt trong lành như sương sớm ban mai và yên bình êm ả nằm nghiêng mình như muốn ôm vào lòng tất cả hương vị ngọt ngào mà thiên nhiên nhiệt tình đã ban tặng. Bất giác, những kỉ niệm buồn xâm lấn tâm hồn khiến Đà Lạt trong mắt tôi buồn ảm đạm. Con dốc nhỏ bỗng trở nên dài và xa. Bàn chân nặng nề không thể nhấc thành bước. Cố phóng tầm mắt xa trông thành phố, tôi phát hiện rằng cảnh vật nơi đây không thay đổi nhiều nhưng sao tôi có cảm giác thật xa lạ, đúng hơn chính là cảm xúc trong tôi không còn nguyên vẹn như trước. Vẫn là một Đà Lạt quyến rũ, mê hoặc lòng người, sương sớm lan toả khắp nơi làm thành phố càng mang sắc thái của chốn cao nguyên tươi đẹp. Thế mà cái cảm giác thoải mái, thanh lặng vốn đã từng có trong tôi trước đây đã không còn nữa, màu hoa xác pháo đỏ rực rơi đầy đường chẳng làm cảnh vật thêm tươi tắn chút nào. Tôi đứng lặng hồi lâu trên đỉnh dốc cố tìm lại cảm xúc đã mất, thật tiếc là trước phong cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt, tâm hồn tôi vẫn lạnh lùng tựa cái lạnh tự nhiên ở đây, hoàng hôn bắt đầu giăng lưới khắp nơi…

Đà Lạt thơ mộng ẩn hiện sau những rặng thông già trong hoàng hôn nắng ấm. Đà Lạt đẹp như mơ và dịu dàng trong từng hơi thở. Hương Tây Nguyên nồng nàn lan toả trong không gian lãng đãng men say của núi rừng. Khi nhắm mắt để tận hưởng cái độc đáo riêng của xứ sở ngàn hoa, hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể khiến tôi miên man nhớ những kỉ niệm xa xôi nhất. Rừng thông vi vu tấu lên bản tình ca muôn thuở hoà cùng tiếng thác nước đổ mạnh đêm ngày làm cho Đà Lạt càng thêm hùng vĩ. Nhưng trong bản hoà tấu đặc sắc của thiên nhiên ấy có lần vài nốt nhạc trầm buồn mà tiếng lòng của tôi vô tình để vương phải. Vừa sâu lắng vừa day dứt, nếu biết tha thứ cho những gì lầm lạc, tâm hồn tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn, nhưng trái lại, chuyện đã qua chỉ như một giấc mơ xấu xảy ra trong một khung cảnh tuyệt đẹp. Hồ Xuân Hương vẫn êm đềm ngày đêm soi bóng hàng liễu rũ làm vương vấn không biết bao nhiêu du khách. Cảnh vật cứ bình thản trôi qua trước mắt tôi, song cũng có những chuyện dù đã cũ nhưng cứ như vừa xảy ra nên nỗi đau còn rất mới. Ngọn đồi thông xanh tươi đã không còn nữa, người ta đã thay nó bằng một khu resort cao cấp phục vụ ngành du lịch. Ngành dịch vụ, du lịch ở Đà Lạt ngaỳ càng phát triển, đó là tín hiệu đáng mừng cho nguồn lợi đất nước, nhưng với tôi điều đó cũng có nghĩa những gì tôi đã từng thấy, từng cảm nhận và đã từng yêu mến ở nơi đây cũng nhanh chóng đi vào kỉ niệm, mà đã là kỉ niệm thì luôn gắn liền với quá khứ và những gì đã qua.

Bàn tay nhỏ nhắn của tôi vô tình chạm nhẹ vào một cây hoa vừa hé nụ trong nắng sớm, sương trong mát lạnh làm tôi chợt nghĩ ngay đến một cái đẹp nữa lại sắp xuất hiện. Đà Lạt luôn là như vậy, cái đẹp này vừa biến mất, cái đẹp khác đã vội vàng thay thế, những cái đẹp nối tiếp nhau như chưa hề bị gián đoạn. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ lại tìm thấy tại Đà Lạt một cái đẹp khác tuy không ngập nét mê hoặc nhưng chắc chắn sẽ in đậm trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ - đó là cái đẹp rất riêng mà tôi vẫn thường gọi là “nét đẹp Đà Lạt”.

Vân_VN1

Vân_VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.