Mỗi lần mẹ định vứt đi những thứ không cần thiết, cha tôi đều nhắc đừng bỏ những tấm giấy khen của các con cha và xem chúng đang được cất ở đâu. Rồi cha mang kính vào cẩn thận xem xét có cái nào bị gì hay không. Mẹ kể mỗi lần nhớ chúng tôi, cha thường đem những mảnh giấy ấy ra vuốt ve rồi cười mãn nguyện mà không nói gì cả.

Đối với cha tôi những tấm giấy khen ấy là báu vật. Nhưng “cái gia sản” ấy chỉ là những tấm bảng danh dự, những tờ giấy khen trong suốt thời gian đi học của hai chị em tôi. Cha tôi sắp xếp, giữ gìn chúng cẩn thận không kém những cô văn thư chuyên nghiệp. Cái kho tàng vô giá ấy của cha được đánh đổi bằng suốt cả cuộc đời lao động cực nhọc. Đó là những ngày nắng gắt nhỏ từng giọt mồ hôi bên mảnh ruộng, miếng vườn, những buổi trời mưa cõng con tới trường. Có cả những lần lo lắng đến quên ăn, mất ngủ bởi “cậu ấm, cô chiêu” chẳng may bị bệnh hay ham chơi biếng học…

Ông còn có thể nhớ rất rõ chúng tôi có được những tấm giấy ấy trong thời gian nào và vì những lý do gì. Cái bảng danh dự hạng ba hồi lớp một của tôi là do tháng đó tôi bị đau tay viết chữ xấu. Còn cái tờ giấy khen tiên tiến hồi học kỳ hai năm lớp sáu của em trai tôi là nguyên nhân của tội mê chơi và cúp học. Rồi các bằng khen kiện tướng cờ vua cấp tỉnh của nó là thành quả của những đêm dài nó luyện tập cùng cha, … Có thể ví những mảnh giấy vô tri ấy là một cuốn nhật ký khá đầy đủ về tuổi thơ của chị em tôi.

Tôi nhớ mỗi lần chị em tôi đem những tấm giấy mang đầy vinh dự ấy về cho cha là thế nào cũng được thêm một phần thưởng nữa. Mẹ thì làm rất nhiều món mà chúng tôi thích. Còn cha thì bỏ những tờ giấy ấy vào một cái bọc nilông rồi tỉ mỉ hơ chúng lại và ngắm ngía mãi mà không biết chán. Lúc nhỏ tôi thường nghĩ rất ngây ngô, chắc cha tôi hồi xưa học dở đến nỗi hổng có giấy khen nên giờ rất thích chúng và tôi sẽ học thật giỏi để mang nhiều giấy khen về tặng cha. Lần đầu tiên em trai tôi nhận bảng danh dự hạng nhất năm lớp một, cha tôi vui đến độ làm em tôi cũng hiểu lầm. Nó thường nói “con sẽ học thật giỏi, lớn lên làm thầy hiệu trưởng để ký giấy khen tặng cha”.

Thời gian trôi, hai chị em tôi vào đại học và vẫn giữ thói quen dành tặng món quà đặc biệt ấy cho cha. Nhưng mãi đến bây giờ chúng tôi mới hiểu những tấm giấy khen ấy là của cha.

Nguyên Khôi – K.VHNT

Nguyên Khôi – K.VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.