In bài này 

Những hạt mưa rơi tí tách trước mái hiên, cơn gió nhẹ chốc chốc lại phất qua làm cái lạnh cứ rít lên, một màu tim tím của những đóa hoa cúc áo đang rũ rượi trước những giọt nước mưa đọng lại trên những lá đài yếu ớt. Trâm vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bố đã nhem nhem rách, đôi mắt u buồn dõi về phía xa xa mà cảm nhận nỗi cô đơn trống vắng.

Không biết tự bao giờ Trâm đã ngồi trên chiếc ghế đó, ánh mắt không biết chớp bao giờ. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đang cướp dần cái mãnh lực sống trong con người Bích Trâm, một con người đã từng năng động, say sưa với công việc, với mơ mộng tình yêu để đón chờ một nữa của mình.

Rồi khi nhận được kết quả khám sức khỏe, đôi mắt tươi vui đùa nghịch bỗng nhòe đi. Trâm bưng mặt khóc, tiếng khóc không thành tiếng, nghẹn ngào trong những cơn nấc, mà cũng chẳng biết nói với ai. Trâm bỗng dưng trở nên trầm lắng suy tư, hay ngồi một mình, không thích đùa nghịch. Mùa hè đến, Trâm không còn đủ can đảm để cùng mọi người đi nghỉ mát ở Phan Rang, Phan Thiết hay ở cái xứ lạnh mộng mơ Đà Lạt. Trước mắt Trâm bây giờ, như có một vầng đen vây quanh, Trâm không còn suy nghĩ được gì nữa. Bạn bè hỏi thăm, Trâm cũng chẳng buồn cất nên lời. Trâm đã dần dần vô cảm. Trâm nghỉ việc và về sống  những ngày tháng cuối cùng bên mẹ.

…..Một ngày nọ, khi nhận được lịch công tác ở một miền quê sông nước hữu tình, Luân dạo xe trên phố, bất chợt bắt gặp một ánh mắt không biết chớp, đôi môi chẳng biết cười, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt khiến người ta chạnh lòng. Những vòng xe cứ lăn, trôi đi theo thời gian nhưng cái ánh mắt ấy thì cứ đeo đuổi theo anh suốt đêm không tài nào chợp mắt. Mấy chốc trong đêm, Luân vùng dậy định đạp xe đến trước mái hiên căn nhà đó, chỉ mong được nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi môi ấy. Nhưng lại thôi.

Thời gian vẫn trôi qua đều đặn, nó không dừng lại  để chờ đợi một ai. Tuổi xuân cũng dần trôi theo những cuộc rong chơi của thời gian và căn bệnh quái ác đã rút dần, rút mòn sức sống của một con người. Hai tháng sau kể từ khi Trâm nghỉ việc và bảy tuần kể từ khi Luân đến đây, cuộc sống của Trâm như được chút gì đó hồi sinh. Đôi mắt mà trước đây chỉ biết nhìn về phía xa xăm giờ đã biết trông ngóng chờ đợi một cái gì đó nơi một con người vẫn từng dạo phố đi ngang đây. Dù vậy, Trâm cũng chẳng buồn cất lên lời.

Để rồi khi không còn đủ can đảm cất giấu những bí mật trong con tim mình, Luân lấy hết can đảm, khí chất của một người đàn ông, dừng xe trước mái hiên căn nhà đó. Ánh mắt sáng rực lấn hết chỗ ảm đạm của một đôi mắt buồn bừng dậy. Trâm đột nhiên nói với mẹ: “ Con muốn đi chơi”. Nụ cười thật rạng rỡ đên đôi mắt đầy nếp nhăn của mẹ, bà muốn có thật nhiều niềm vui dành cho con gái yêu trong những ngày sau cùng của cuộc đời.

Chiếc xe đạp dạo phố hôm nào giờ không còn cô đơn với một mình Luân nữa. Ngồi sau Luân, Trâm xiết chặt vòng tay mình và chìm ngập trong hạnh phúc. Công viên hôm nay đẹp thật đấy, những chiếc lá phượng bay nhẹ trong cơn mưa hè lất phất, những cánh hoa đầy kín nơi ghế đá mà hai người đang ngồi. Trâm đặt tay mình trong lòng bàn tay Luân, dựa đầu vào bờ vai Luân, cảm nhận hơi nóng kì lạ, cái hơi nóng tình yêu đã sưởi ấm con tim giá lạnh của Trâm, làm rực sáng ánh mắt u buồn ngày nào của Trâm. Trâm thỏ thẻ bên tai Luân và bắt đầu kể: “ Ngày xưa, em không giống như bây giờ. Một con người nhí nhảnh, yêu đời trong cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc vì có gia đình, bè bạn. Một ngày khi em nhận được giấy khám sức khòe, em biết mình chỉ có dòng máu trắng trong tim. Em thất vọng và nghĩ rằng mình sẽ không sống được bao lâu và vĩnh viễn không tìm được một tình yêu cho riêng mình. Em thất vọng và sống vô cảm. Nhưng kể từ khi gặp được ánh mắt của một người, từng dạo xe trên phố qua hiên nhà em, em biết được rằng mình đã yêu. Và rất yêu. Em chỉ muốn nói với anh là Em yêu…”

Bàn tay Trâm dần dần buông thọng xuống, lạnh dần trong bàn tay Luân, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người đàn ông chưa từng biết khóc. Cánh phượng còn sót lại trên cành giờ cũng đã rơi xuống. Mưa vẫn rơi và Luân biết rằng mưa vẫn rơi mãi không bao giờ ngừng lại.

Họa Mi – DH7SH1

Họa Mi – DH7SH1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.