1. Có những kí ức dễ dàng phai nhạt theo thời gian, thế nhưng cũng có những kỉ niệm mãi theo ta đến suốt cuộc đời. Đó chính là kỉ niệm tuổi thơ, kỉ niệm về tháng ngày ngây thơ, hồn nhiên và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Minh vẫn chờ Thuỳ trong nhớ mong hy vọng thầm lặng

Minh lặng lẽ ngồi khuất phía góc quán, đếm thời gian chậm chạp lướt qua, những tia nắng cuối chiều mỏng manh. Cây hoàng yến rủ những chùm hoa rực rỡ vàng, làm buổi chiều thêm xốn xang hơn. Bao năm qua rồi, nó vẫn đẹp lộng lẫy và kiêu sa như thế…Tiếng dương cầm thánh thót nhỏ vào không gian từng giọt từng giọt hoài vọng u buồn. Từng mảng kỉ niệm thức dậy vẹn nguyên tròn đầy như thể vẫn còn vương vất đâu đây. Vết thương lòng không dễ gì rêu phong khi kỉ niệm luôn tràn đầy nơi sâu thẳm trái tim. Ngày đó, Thùy vẫn bên Minh, gắn bó cùng Minh. Kí ức như một cơn gió vô hình mơn man, len lỏi, nhập nhòa trong trí nhớ. Mà trí nhớ có bao nhiêu chiều rộng, bao nhiêu chiều sâu Minh đều dành cho Thùy. Thùy xa anh, 8 năm với anh là quá đủ.

2. Cách đây 8 năm, Minh và Thùy cùng bước vào mái trường PTTH. Minh - đẹp trai, học giỏi con nhà khá giả, trông rất “tử tế”nên được cử làm lớp trưởng. Minh tự cao dù là tính tự cao rất trẻ con, Minh hãnh diện về mình. Thùy – xa lạ và bướng bỉnh. Thùy trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi. Lớp học ngày đó thật vui. Một chục đứa con gái và hơn hai chục thằng con trai ngô nghê và láu lỉnh. Ngày ấy, không có buổi dã ngoại, picnic…vui vẻ nhưng bù lại hay đến nhà nhau chơi. Thùy chơi nhiều mà lại rất chăm học. Một số bạn bè tỏ ra không quí Thùy, bởi bản tính trẻ con hay ghen tỵ và cũng bởi tụi nó không thích sự bướng bỉnh của Thùy. Minh luôn âm thầm dõi mắt theo Thùy. Thùy là tấm gương của nghị lực và quyết tâm. Ba Thùy mất năm Thùy 13 tuổi, Thùy sống với mẹ, Thùy là chỗ dựa vững vàng cho mẹ. Mặc dù Thùy cũng yếu đuối như bất kì đứa con gái nào. Thỉnh thoảng sang nhà Minh chơi, nhìn thấy ba Minh đi làm về, mắt Thùy lại rơm rớm…Nắng mới buông mình thản nhiên trên hàng cây xanh mát, rực một màu vàng óng, những tia nắng xuyên qua khe lá lung linh trên mặt đất nhìn vui vui. Thùy chỉ thích trời lạnh và mưa. Thỉnh thoảng nắng lên cũng hay, thay đổi cảm giác. Vả lại Thùy cũng thích nghe tiếng chim hót, mà chim chóc thì cứ phải nắng mới hát hò. Rồi Thuỳ yêu, tình yêu đầu tinh khôi, trinh trắng như đoá sen hồng sớm mai. Niềm tin vụn vỡ, tình yêu đầu với Khánh vụt tan trong sớm mai. Thuỳ tuột dốc thảm hại.

3. Đời là vậy, những thoát thai thăng trầm cứ thế mà ngân nga vọng mãi vào đời, nỗi cay đắng muôn thuở của tình yêu, sao Thùy không tỉnh ra cứ mãi mơ hồ? Mà tình yêu đâu có hình thù rõ rệt, chỉ một phút thụ hưởng nó sẽ khiến mình trở thành nộ lệ, và những ích kỉ tham vọng của nó phỉnh phờ dạy ngay lại cho mình bài học về sự ngây ngô… Thuỳ cố ngoái lại như bao lần đi qua đây. Cánh đồng mênh mông tít tắp xa vời. Những thửa ruộng tiếp nước lóng lánh gợn sóng dưới ánh mặt trời. Cách một bờ ruộng và quốc lộ là những dãy nhà thấp thoáng sau mấy hàng cây thưa thớt. Thuỳ lặng lẽ ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ…

Xe bao giờ cũng chật cứng người mà Thùy như chỉ thấy mình: trống trải, cô đơn, lạnh lẽo. Chiếc xe ì ạch bò lên đèo, bỏ lại sau lưng những vách đá âm ẩm, xanh xanh màu rêu phủ và cheo leo một rừng hoa tim tím. Gió lùa qua cửa xe mang theo cái hơi lành lạnh và vị nồng nồng của đất. Bên ngoài ô cửa ngút ngàn dâu xanh tưởng như trải dài bất tận, song song với dãy núi mờ mờ sương. Những vườn cà phê nằm sát cạnh nhau đều tăm tắp như những tấm thảm dày và ngút ngàn xanh. Lần đầu đặt chân lên cao nguyên đầy nắng gió, Thùy ngỡ ngàng. Nắng cao nguyên nóng ấm nhưng không bỏng rát, gió cao nguyên lồng lộng tung hoành song không có vị mặn mòi của biển.Thuỳ thấy lòng ấm lại. Ngọn gió cao nguyên như lùa hết suy nghĩ đời thường, những bụi bặm, nóng bức về miền đồng bằng chói chang nắng trong lòng Thuỳ…

4. Từng tiết tấu là sự đam mê dâng lên trong lòng, nung vào lòng Thùy giai điệu ru hồn một khát vọng sống. Những giai điệu đẹp in sâu tâm trí Thùy như một vết khắc thơ mộng…Chiều êm ái theo những hạt mưa buông xuống và phủ kín những con đường đầy gió cát. Màn mưa bụi che mờ những con đường sáng đèn, che mờ cả bước chân lẻ loi nhưng không còn buồn bã và cô độc nữa - bước chân của con người đã tìm lại được nước mắt của chính mình. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, By soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa FC. Thùy thở nhẹ, bao lâu rồi cô không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thể nào thay thế, về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa trẻ từng hay thất vọng… Cuộc sống bắt Thùy học cách chấp nhận sự thật dù nó đau đớn tàn nhẫn, vì chỉ có chấp nhận Thùy mới có đủ dũng khí vượt qua sự thật và tìm ra cho mình một tương lai. Ngọn cỏ tuy có mềm nhưng cũng rất vững chảy chống đỡ trước gió. Đĩa wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman làm tan ra những kí ức mơ hồ.

5. “Có thư đây Trường Minh ơi!” cầm lá thư trên tay chưa bóc, Minh không thể nghĩ nổi ai ở Cao nguyên gửi về đây? Thư chỉ ghi địa chỉ nơi gửi nhưng không đề tên. Thì ra là Thuỳ. Trong thư Thuỳ kể về cuộc sống nơi Thuỳ đến học tập, làm việc trong mấy năm qua. Minh chỉ thích viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói. Minh ngồi vào bàn viết thư hồi âm cho Thùy. Dù muộn màng nhưng anh vẫn muốn cô biết rằng, anh rất cần Thùy trong cuộc đời. Dù trái tim Thùy dành cho ai đó không là Minh. Dù tình yêu không được đáp lại, nhưng nó đã nảy nở trong tim Minh, nên anh sẽ xem đó là điều hạnh phúc. Thùy cứ nghĩ đây là lá thư duy nhất và cuối cùng cô trả lời cho Minh. Thế nhưng người đưa thư thì biết rõ đó không phải là lá thư cuối cùng bởi cứ vài ba tuần là có một là có một lá thư hồi âm gửi từ cao nguyên về. Tình yêu giống như cánh diều, có bay cao xa mấy cũng cuộn về mảnh đất mẹ, chính mảnh đất ấy nuôi tình yêu lớn lên và ở đó không bao giờ vơi cạn tình yêu dù bất cứ điều gì xảy ra. Phía trước chúng ta luôn có một con đường và cuối con đường kia rộng lắm một chân trời bình yên, hạnh phúc. Trong cuộc sống có những điều khiến người ta phải luyến tiếc. Nhưng khi điều luyến tiếc trôi đi lại mở ra ta những điều mới hơn điều ta vô tình bỏ qua.

 

Dương Thị Mai An - DH8C2

Dương Thị Mai An - DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.