Ba mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó. Nhà đông con, không ai được học hành đến nơi đến chốn. Thấm thía cái nghèo, cái khổ vì thất học nên khi ba mẹ về với nhau, khi sinh chị em chúng tôi ra, dù khó khăn vất vả cỡ nào ba mẹ cũng gồng mình, quyết chí lo cho chúng tôi ăn học. Gia đình sáu miệng ăn, trong đó có đến bốn đứa con đi học nên ba mẹ dù có quần quật lao động thì cảnh nhà vẫn cứ túng thiếu, chị em chúng tôi đến trường luôn trong cảnh thiếu thốn, thua thiệt so với bạn bè.

 Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ tôi đã khát khao sự thành đạt, khát khao một cuộc sống sung túc, đủ đầy, với cái nghĩa trọn vẹn nhất của những từ ấy. Tôi chăm chỉ học hành, thiết nghĩ chỉ có cách đó mới có thể thực hiện được ước mơ.

Và rồi tôi vào đại học, đậu ngành Sư phạm, ngành học mà tôi yêu thích từ những ngày còn cắp sách đến trường. Suốt thời học sinh, thầy cô là những thần tượng đã yêu thương, giúp đỡ tôi, đã cho tôi kiến thức, cho tôi tình thương và niềm tin để vững bước vào đời. Từ những ngày ấy tôi đã ấp ủ hoài bão được trở thành cô giáo, để tôi được dạy dỗ, yêu thương và giúp đỡ học trò nghèo, như các thầy cô đã làm như vậy đối với tôi.

Tôi mang theo ước mơ bỏng cháy đó vào giảng đường, ngày ngày miệt mài học tập. Cũng đi dạy kèm, đi làm thêm để trang trải cuộc sống học tập xa nhà và phụ giúp ba mẹ. Vất vả, mệt nhoài, nhiều lúc thất bại với chính mình (khi không thực hiện được mục tiêu, khi làm bài kiểm tra không đạt, khi thực hành soạn giảng chưa thành công, hoặc là khi không tích luỹ đủ số điểm như chỉ tiêu mơ ước…) tôi giận lắm sự vô dụng, sự kém cỏi và bất lực của chính mình. Có những khi chao đảo tinh thần, tưởng đâu mình sẽ không thể theo nổi cái nghiệp với con chữ cái nghĩa này nữa… Nhưng chợt nhớ tới ước mơ được cầm phấn đứng trên bục giảng, rồi nhớ tới thầy cô, nhớ những ngày mình đã học tập miệt mài, nhớ những buổi học sôi nổi mà mình đã xung phong như một “người hùng”… Thế là, khát vọng lại trở về, mơ ước lại bùng lên…

Chỉ còn một năm nữa là tốt ngiệp, ra trường. Vừa lo lắng vừa nôn nao, tôi dặn mình phải luôn học tập sao cho đạt được chất lượng tốt nhất, tôi phải trang bị hành trang kiến thức thật vững chắc, phải rèn luyện và tu dưỡng nhân cách nữa, để trở thành người giáo viên thật tốt khi đến với học trò. Bao nhiêu thế hệ thiếu niên đang chờ đợi chúng tôi. Các em sẽ hạnh phúc biết bao khi tôi đến với học trò mình bằng tất cả lòng nhiệt huyết, bằng tất cả tình thương yêu, và bằng sự vững vàng của kiến thức mà mấy năm ở giảng đường tôi dày công tích luỹ.

Nhìn những lứa học trò tung tăng áo trắng đi đến trường lòng tôi lại rộn ràng, nôn nao mong đến ngày được ra trường để đến với các em. Mỗi ngày đến lớp ngồi nghe giảng, tiếp thu được một ý mới, một lời giảng hay lòng tôi lại sướng vui nghĩ và mong đến ngày được truyền lại kiến thức ấy cho học trò. “Tôi học hôm nay để dạy ngày mai”, đó là phương châm học tập, phương châm phấn đấu của tôi.

Đi trên đường, đôi khi nhìn thấy những cô cậu học trò ngông nghênh, ngỗ nghịch, tự dưng trong tôi lại trào dâng khát vọng nhanh ra trường để dạy dỗ các em. Tôi có một niềm tin mãnh liệt là, bằng tất cả tâm huyết của mình, tôi sẽ chăm sóc, sẽ uốn nắn thành công những mầm non tươi xanh ấy.

Xã hội càng phát triển thì những cám dỗ đối với tuổi học trò càng nhiều thêm, và nguy hiểm hơn. Tôi nhận ra trách nhiệm của thầy cô giáo không nhẹ nhàng và đơn giản chút nào. Các bậc cha mẹ càng ngày càng bận bịu chăm lo cho đời sống kinh tế, việc giáo dục con em đành giao phó cho nhà trường, trách nhiệm của người giáo viên vì vậy lại càng nặng nề hơn. Càng nhận ra điều đó tôi lại càng phải cố gắng học tập, tích luỹ kiến thức, nuôi dưỡng bầu nhiệt huyết để nhanh trưởng thành, thành công, và thành nhân, để gánh vác trách nhiệm nặng nề và quang vinh mà xã hội đã tin tưởng giao cho.

Ngọc Tâm 7C1   

Ngọc Tâm 7C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.