Nó không phải là loại cây quý phái như phong lan, đỗ quyên hay hồng nhung. Nó cũng chẳng phải là loại cây có giá trị gì đặc biệt Đó đơn thuần chỉ là một hạt giống nhỏ màu xám đen bề ngoài nhìn không bắt mắt. Nó là hạt của cây móng tay - loại cây bình thường, mọc dại ở khắp nơi. Nhưng chính nó chứ không phải loại thực vật nào khác, đã cho tôi bài học quý báu về sức sống mãnh liệt đầy ý nghĩa trong thế giới tự nhiên.

Tôi không thích trồng cây, hạt giống đó chẳng phải là cái gì quý báu lắm nên tôi cũng không quan tâm tới. Thế rồi ngày qua ngày, hạt giống nhỏ nhoi đó bị lãng quên rồi bị vứt ở góc sân lúc nào không hay. Tôi cũng không nhớ là nó ở đó được bao lâu. Cho đến khi tôi phát hiện một chồi non he hé mọc lên ở đấy. Một cây móng tay con mọc lên từ hạt giống mà tôi đã vứt bỏ. Cây còn nhỏ, non nớt và cô đơn, trơ trọi giữa một đám cỏ chỉ. Màu xanh của cỏ lấn áp hẳn màu xanh yếu ớt của cây. Có một sự áp đảo mãnh mẽ trong thế giới tự nhiên nhưng tôi bắt đầu thích cái cách mà cây móng tay sinh tồn dù ở xung quanh nó luôn tồn tại nhiều yếu tố đối kháng.

Mưa dai dẳng suốt một tuần nay, cả vườn cây nhà tôi đều bị gió mưa vùi dập tả tơi. Những cây hồng phấn yếu ớt và mấy cái mầm cây đu đủ không chịu nổi sức tàn phá dữ dội của mưa bão, chúng đều chết úng hết. Cả đám cỏ chỉ vốn mạnh mẽ là thế cũng gần như dập nát hết, loại cỏ bướng bỉnh và có sức sống mạnh mẽ nhất cũng bị khuất phục trước sự trừng phạt của thiên nhiên thì cái cây móng tay cao chưa được mười centimet làm gì sống nổi. Tôi nghĩ vậy. Quả thật, khi tôi ra xem thì cái cây móng tay ấy đã bị mưa gió làm bật gốc, gãy ngọn và trôi ra xa. Thế là hết, nó đã chết. Chẳng còn hy vọng gì có thể trồng lại được. Tôi thở dài tiếc nuối, giá mà nó lớn hơn một chút, cứng cáp hơn một chút thì có lẽ nó sẽ chống chịu được và biết đâu, nó sẽ ra hoa – loại hoa có màu đỏ tươi đẹp đẹp giản dị và tự nhiên ấy chắc hẳn sẽ làm góc sân nhà tôi thêm lạ mắt cho mà xem.

Tôi quên hẳn cái cây xấu số đó và cũng không để ý đến đám cỏ chỉ đang bừng dậy sau cơn bão tố. Nhưng rồi một buổi chiều vàng nắng chưa tắt hẳn, tôi vô tình đưa mắt nhìn vào góc sân nhỏ, cái gì đây? Hoa móng tay ư? Làm sao có thể được? Tôi không tin ở nơi ấy lại mọc lên cây móng tay cho hoa đẹp như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là cái cây bị mưa gió vùi dập mấy tuần trước đây. Nó vẫn sống và sống mãnh liệt hơn, rễ cây bén vào đất nhanh như sợ mất đi nguồn sống duy nhất. Giữa bao la màu xanh của đám cỏ chỉ, bừng sáng hản lên với những bông hoa xinh xắn màu đỏ tươi  làm không gian rộn lên sắc màu cuộc sống. Từ một hạt giống bị người ta lãng quên, cho đến khi nó trở thành một cái cây xanh đầy sức sống là cả một giai đoạn chống chọi, vượt qua và vươn lên từ sự đào thải tối đa của tự nhiên. Có thể nó may mắn, còn sống sót sau cuộc vật lộn để tranh giành sự sống, nhưng sự thật vẫn khiến tôi khẳng định mỗi một bông hoa nó sinh ra đều là kết quả của một sức sống hoàn hảo.

Tôi đã từng hoài nghi trước sức sống phi thường của cây móng tay đó. Vòng đời ngắn ngủi của nó cũng bình thường như rất nhiều loại thực vật khác với đặc điểm sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh và cũng sớm tàn lụi. Nhưng với tôi, nó không còn là một loại cây mọc dại tầm thường nữa, nó đã trở thành một cây móng tay đặc biệt nhất trong tất cả.

Giờ đây, dưới gốc cây móng tay đã già cỗi ấy là hàng chục những chồi non xanh mượt khác, có thể chúng không được như mẹ của chúng, không tiềm tàng sức sống mãnh liệt đó, nhưng ít ra chúng cũng nên biết rằng nếu không có sự kì diệu tiềm ẩn trong cơ thể khẳng khiu kia, thì chúng cũng chẳng bao giờ có cơ hội được vươn lên từ lòng đất và sinh trưởng mạnh mẽ như bây giờ.

Vân_VN1

Vân_VN1

  • Nguyễn Thị Thùy Mỵ

    Lên mạng search về hạt mầm Hướng Dương, vì mình đang có ý tưởng tặng hạt giống cho khách mời trong ngày cưới sắp tới. Bỗng nhớ đến loài hoa này, ngày xưa mọc xung quanh nhà bà Ngoại.
    Thấy yêu tuổi thơ với đầy những bông hoa móng tay làm sao.
    bây giờ, không biết đi đâu tìm cái hạt hoa móng tay đây...
    Thùy Mỵ