Hôm nay, trong lúc dọn dẹp phòng học để chuẩn bị đón tết, tôi đã nhặt được những con hạc giấy rơi vung vãi khắp phòng, có lẽ do tôi quá bận rộn với công việc hằng ngày và những ngày học căng thẳng vừa qua nên tôi chẳng còn tâm trạng gì mà thu gom chúng lại nữa. Mỗi hạc giấy đều chứa đựng một phần nào đó tâm sự của tôi vào những ngày tôi buồn hay vui trong cuộc sống hằng ngày

Cách đây mấy năm, khi đi vào nhà sách vô tình nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ nhắn, đủ màu làm tôi rất thích, tôi bật lên ý nghĩ: những mẩnh giấy này sẽ giúp mình vơi đi những nổi ưu tư của mình đây và cũng từ đó tôi có thói quen viết nhật kí vào đấy và xếp chúng thành những con hạc bé nhỏ.

Ngày.... tháng....năm....

Tình bạn con gái

“Mình mười sáu tuổi, mình và đứa bạn thân là Châu cãi nhau. Một trận cãi vã to nhất từ trước đến giờ. Mình khóc nhiều lắm”.

Những dòng chữ bị lem ra, chứng tỏ một điều rằng lúc ghi mình đã khóc nhiều như thế nào. Giờ nhớ lại thấy hai đứa thật ngốc, vì một nguyên nhân mà thật ra cũng chẳng là nguyên nhân gì lại cãi nhau ầm trời. Những ngày sau đó thì không thèm nhìn mặt nhau, tránh nhau như tránh dịch bệnh. Một lần vô tình đụng mặt nhau ở cầu thang, hai đứa trừng trừng nhìn nhau và rồi...đi, dù biết rằng lòng đau thật đấy. Những ngày tiếp theo là những ngày mưa liên tiếp, những ngày mà trước kia, mình và nhỏ rất hay cầm dù đi trong mưa, vừa đi vừa tíu tít kể chuyện về lớp mình, vui biết bao. Nhưng giờ nhỏ gần như bỏ rơi mình. Đúng là lỗi ở phần mình nhiều hơn nhưng nhỏ có cần phải lạnh lùng đến vậy không. Đền ngày thứ mười bốn, mình như trái bóng bị căng phồng lên và chúng mình lại cãi nhau nữa, nhưng sau đó lại ôm nhau khóc và hứa rằng sẽ cố không bao giờ cãi nhau nữa. Mặt mũi tém lem chạy ùa ra đường. Hôm ấy cũng là một ngày mưa....

Mười sáu tuổi, mình học được bài học đầu tiên về tình bạn.

Ngày....tháng ...năm

Tình bạn khác cực

Tôi mười tám. Nam là một học sinh mới chuyển trường được phân vào học ở lớp tôi. Tôi ấn tượng với hắn ngay lần gặp mặt đầu tiên, một tên con trai còi cọc,  cao lêu khêu, nhìn như một cây tre, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể gãy làm hai! Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ là hắn sẽ cực kì ít nói, vì với một thân hình “lí tưởng” như vậy thì hắn chẳng thể nói nhiều được. Nhưng sự thật chẳng vậy, hắn nói nhiều kinh khủng và học cũng đáng nể kinh khủng, có lẽ vì thế mà hắn còi đến vậy. Dần dần, hắn gần như là trung tâm của lớp, là cây cười của tụi con gái trong lớp. Rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy thích hắn từ lúc nào không biết nữa. Khi đột nhiên chợt bắt gặp nụ cười hay cái nhìn của hắn là tim tôi đập trên mức bình thường.. Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi thích hắn nhiều, theo thứ tình cảm của một đứa con gái thích một thằng con trai, nhưng tôi vẫn muốn hắn ở bên cạnh tôi không phải với tư cách một người bạn trai mà với tư cách là một người bạn thân đúng nghĩa và tôi biết hắn cũng thế. Giờ tôi vẫn thích hắn, của cả hai thứ tình cảm đan xen nhau.

Ngày ...tháng...năm....

Thi Đại học

Ngày mai tôi thi đại học. Một kì thi quan trong nhất của tôi, quyết định tương lai của tôi sau này ra sao. Đêm nay chắc tôi không ngủ được quá, hồi hôp quá, không biết ngày mai đề thi có khó không, tôi có làm được không? Lỡ tôi không đậu thì sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy tôi, một cảm giác sợ hãi thật sự. Sáng nay, tôi bò ra khỏi giường trong cảm giác lo lắng cực độ. Nghe tiếng động ở phía bếp, tôi biết mẹ đã thức và đang chuẩn bị thức ăn cho mình. Mẹ tôi chẳng phải là người có thân hình mảnh khảnh mà là một người có phốp pháp, không thường thể hiện những cử chỉ yêu thương nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho anh em tôi thông qua những hành động hàng ngày của mẹ. Hôm nay, mọi người trong nhà thức thật sớm, ba đã thức dậy vào lúc 5h sáng,  lo tất cả mọi thứ, ba là người hay lo xa, tuần sau tôi thi mà mấy tuần trước ba đã đi sửa chiếc xe gắn máy, để tất cả đều suôn sẽ vào ngày đưa tôi đi thi.  Hôm nay anh hai hay ngủ nướng cũng thức rất sớm để dặn dò tôi làm bài phải như thế nào và đừng căng thẳng. Tôi đi thi mà như cả nhà thi vậy. Anh hai được mẹ giao trong trách rước tôi về. Cấm đi chơi. Anh hai cũng là sinh viên đại học, anh cũng đã trải qua cái cảm giác ấy một lần nên có lẽ anh là người thấu hiểu cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Trước khi đi,  ba mẹ dặn dò đủ thứ, ngay cả bé Ngọc cũng động viên tôi “Cố lên”. Tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, chắc chắn tôi sẽ thi rất tốt, vì tình cảm của Ba mẹ và của tất cả mọi người.

Ngày....tháng....năm....

Những mảnh đời bất hạnh

Tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống lúc nào cũng ê đềm, không sóng gió. Nhưng chẳng phải vậy, đôi khi sóng nổi lên giữa cuộc đời đầy an bình để thử sức bền của con người. Ba của hắn mất. Lần đầu tiên trong mấy năm làm bạn, tôi chưa giờ thấy nụ cười tắt trên môi hắn, khi đi cùng hắn, chưa bao giờ có cái khái niệm gọi là “im lặng”. Vậy mà giờ đây, hắn như một con người khác, không nói, không cười, không khóc. Ừ thì con trai mà! Nhưng mình ước gì hắn có thể khóc, dù rằng khóc một mình thôi cũng được, chứ chẳng như bây giờ... Hắn như là một con người khác, hốc hác và xanh xao hơn, mình tự hỏi không biết thân thể còi cọc của hắn có thể chịu được trong bao lâu. Tôi biết, cũng như tôi, ba là người mà hắn thần tượng nhất. Dù ông không quá giỏi giang, không quá hoàn hảo. Hôm ấy, khi hai đứa ngồi cùng nhau ở băng ghế đá sau vườn, hắn không nói gì, chỉ im lặng,  tự nhiên tôi muốn ôm lấy hắn, như để che chở, để làm điểm tựa cho con người ấy. Nhưng tôi đã không làm được như vậy, tôi không thể ôm hắn như tôi ôm Châu được, mà tôi cũng chẳng có cái biệt tài làm người ta cười ngắt ngẻo như hắn. Tôi chỉ biết im lặng và ngồi cùng hắn, nếu bây giờ hắn mà có khóc, tôi cũng sẽ không bao giờ cười nhạo hắn, bởi cho dù là con trai thì hắn vẫn có quyền được khóc mà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ thế nào là sự mất mát đau thương.

Cứ tiếp tục như vậy tôi đã nhớ lại nhiều kỷ niệm vui cũng như buồn mà chút nữa tôi đã quên mất trong cuộc đời của tôi. Ai cũng có những kỷ niệm của riêng bản thân mình và chính điều ấy đã làm cho chúng ta khôn lớn lên từng ngày sau những vấp ngã trong cuộc sống.

 

Bích Thuỳ - 8KT2

 

Bích Thuỳ - 8KT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.