Mưa càng ngày càng to dường như đang trút hạt lên căn phòng nhỏ trong một khu nhà trọ ọp ẹp. Nhìn qua ô cửa kính, Nga thấy nhớ nhà quá đổi, vì bận học hè mà Nga chẳng thể trở về quê thăm gia đình và cả tụi bạn cùng xóm được. Một tuần nữa là có thể hoàn thành chương trình nhưng Nga thấy sao mà lâu quá. Mưa tháng bảy, vậy là chỉ còn độ một tháng nữa là nước tràn đồng. Nhìn những giọt mưa đọng lại trên những ô cửa kính làm Nga nhớ rất nhiều về mưa ở quê mình, nhớ những lần long nhong tắm mưa ngoài đường làng cùng đám bạn cùng trang lứa. Những kí ức bất chợt lại ùa về và Nga cảm thấy dường như mình đang được sống lại với những cảnh tượng ấy.

Mỗi độ tháng tám, khi nước bắt đầu ngắm ngé ngoài đồng là tụi bạn Nga lại chuẩn bị xuồng lớn, xuồng nhỏ để đến đầu tháng chín khi nước đã tràn đồng là cả bọn bơi xuồng ra ruộng, lên một gò cao giữa đồng nhìn giống như một cái cù lao, được gọi bằng một cái tên nghe rùng rợn: “đìa me nước”. Đìa me nước nhưng chỉ mọc toàn cây cà na. Những trái cà na, vị chát đắng nhưng làm vui lòng bọn trẻ. Khi những  cơn mưa lớn, mưa nhỏ bắt đầu dứt hạt là tháng chín đã đến. Bọn con trai í ới gọi bọn con gái chuẩn bị muối ớt, rồi chục đứa kéo nhau đi hái cà na. Trong nhóm, có thằng Tuấn, được gọi bằng cái tên thân thương Tuấn cồ vì nó bự con nhất nhóm nên lúc nào đi tất cả những chuyện mượn xuồng, bơi xuồng cũng là một tay nó cả và như một thói quen hễ cả bọn rủ nhau đi hái cà na là Tuấn cồ tự nguyện làm tất cả mà chẳng cần cả bọn lên tiếng.

Lần nào cũng vậy, gần như là thường lệ tụi con trai hay kể những câu chuyện ma liên quan đến đìa me nước, mỗi lần càng rùng rợn hơn, có lần nhỏ Hà đã khóc vì sợ và một mực không chịu đi nữa. Lúc ấy, tụi nó mới ngưng kể và giải thích tất cả chỉ bịa ra cho tụi con gái sợ thôi. Kế hoạch ban đầu là đi hái cà na, nhưng chỉ đi tới nữa đường là lại nhảy xuống ruộng để tắm đồng. Nước không quá sâu, nhưng ngứa vì rơm, cỏ sau mùa vụ vẫn chưa làm sạch kịp. Thêm một cái nữa là, khi nhảy xuống rồi lại không biết đường mà leo lên xuồng, kết quả mười lần đi hái cà na là hết mười  một lần chìm xuồng...

Lớn hơn một tí, lớn ở cái tuổi mà ba mẹ vẫn hay bảo rằng tuổi lo tuổi nghĩ, tuổi lấy chồng, lấy vợ cũng vừa rồi, thì những lần đi tắm đồng thưa dần và cũng chẳng còn những lần cùng nhau tắm mưa vì bọn chúng tôi đã lớn. Tuy những điều đó đối với chúng tôi không còn nửa thì giờ đã có tụi em của chúng tôi lên thay, nhìn chúng nó í ới gọi nhau khi nước lên sao thấy nhớ quá những ngày còn bé. Tụi chúng tôi không còn rủ nhau đi tắm đồng nữa nhưng lại hình thành một thói quen mới. Tối tối, tụ hợp ở khoảng sân trước nhà nhỏ Hà, ngồi kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện trường, chuyện lớp... Qua những câu chuyện chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn, không còn khoảng cách với nhau. Con người ta lớn lên thì tình cảm cũng lớn theo. Thằng Huy ngày nào mặt mũi tèm lem, hay trêu nhỏ Hà giờ đâm ra thấy thích nhỏ. Rồi thằng Tuấn cồ, lớn lên lại gầy guộc mà cao lêu khêu, chẳng giống hồi bé một tí nào. Giờ chẳng ai gọi là thằng Tuấn cồ nữa mà thành Tuấn còi. Dường như chỉ có Nga là không thay đổi nhiều so với còn bé, nước da vẫn ngăm ngăm, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài nâu đặc trưng, đôi mắt to đen láy và Nga rất thích Tuấn còi. Nga thích vì bản chất lương thiện thật thà ở nó, nhà dù nghèo nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy bi quan với cuộc đời này, luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt sáng ngời niềm tin ở tương lai.

Nhớ lần cả bọn hợp lại để chia tay Tuấn, nó khăn gói lên đường đi luyện thi tuốt trên thành phố, tuần đầu tiên, nó viết thư về cho Nga và nhờ Nga đọc cho ba má nó cùng tụi bạn nghe tâm trạng của nó. Những bức thư nó gửi, được chia ra, mỗi đứa trong nhóm giữ một lá. Rồi lại tiếp tục có những cuộc chia tay, đứa thì đi thi Đại Học, đứa lại lên thành phố làm công nhân. Rồi dần dần, xóm nhỏ trở nên tẻ nhạt chỉ còn những cụ già, những đứa em nhỏ của tụi nó là còn ở lại nơi đó. Nhóm mười đứa, mà giờ chỉ còn phân nữa, đi để tìm kiếm tương lai và để những cuộc chia tay dường như khép lại những ngày tuổi thơ, trong sáng.

Bất chợt điện thoại reo lên, làm Nga trở về với thực tại. “ Đám cưới thằng Huy với con Hà, Nga vế ăn đám cưới nghe, mấy đứa kia cũng về nữa. Bữa mười tám đó”. Giọng Tuấn còi ở đầu dây nghe mừng lắm. Nghe giọng nó, Nga nhớ quê thêm, giọng nghe đặc sệt dân hai lúa. Từ khi nó thi rớt Đại học, không ôn, không luyện thêm, nó về quê làm ruộng chứ không lên thành phố làm công nhân như mấy đứa kia. Lần lên thăm Nga mấy tuần trước, nó đen thui nhưng nụ cười rạng rỡ hơn, mặn mà hơn.

Tối mười bảy, Nga đã ở nhà Hà. Nhỏ sắp làm cô dâu nên xinh đẹp hẳn ra. Lại cùng nhau ngồi tụ trước sân, kể cho nhau nghe những chuyện đã gặp trong suốt thời gian xa quê, rồi chuyện ở quê nhà ra sau. Nga như lại được sống lại những ngày còn bé, vị chát đắng của trái cà na cùng vị cay của ớt làm nơi sống mũi cay cay... có thể đây là lần cuối cùng mà chúng tôi có thể họp mặt đầy đủ để cùng nhau trò chuyện.

 

Bích Thuỳ - 8KT2

 

Bích Thuỳ - 8KT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.