Mèn ơi! Sáng nay lại thấy lớp học toàn là rác với rác mẹ công nhân môi trường của mình lại một phen mệt nhọc nữa rồi. Không hiểu sao từ ngày mình theo mẹ đến với trường đại học này mình cảm thấy là lạ làm sao ấy. Ở đây mình tiếp xúc thật nhiều với các bạn trẻ. Các bạn ấy năng động và trẻ trung! Nhưng mà sao vẫn còn một số bạn thiếu ý thức thế nhỉ! Các bạn ấy lại ăn quà và xả rác khắp hội trường lớp học trong buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm qua nữa rồi. Chắc là mẹ của mình phải vất vả lắm đây. Mình thương mẹ lắm!

Mẹ không phải là người sinh ra mình nhưng mẹ đã có công tái tạo và chăm chút mình để mình có được hình hài của một chiếc chổi rơm như bây giờ. Và tuyệt vời hơn cả là mình có thể theo mẹ giữ gìn sạch đẹp đường phố.

         Nhớ ngày nào mình được sinh ra từ đồng ruộng, thân mình lớn lên từng ngày có những hạt nặng trĩu. Mình nghe mọi người xung quanh gọi mình là cây lúa, những ngày sống nơi đó mình thật sung sướng được ngắm bầu trời trong xanh, được nghe tiếng chim thánh thót mỗi trưa hè, được đắm mình mới những làn hương mát dìu dịu từ những cơn gió thiên nhiên mang lại.Từ đồng ruộng mình được theo các bạn lúa vào nhà, các bác nông dân trữ mình vào một góc nhà, rồi mình được đem ra ngoài sân,mình được chất ở đó phơi sương phơi nắng. Ngày sau đó, căn nhà mà mình đang ở nhộn nhịp hẳn lên. Có những bác hàng xóm đến nhà, họ đem về một sinh vật lạ to đùng có thể tự hoạt động được. Đó là bác  máy suốt. Mình có dịp làm quen và trò chuyện với bác giây lát, được nghe bác kể về những cuộc phiêu lưu dài từ làng này qua xóm khác. Bác còn nói là đã gặp được nhiều bạn lúa giống như mình, cũng trò chuyện, cũng tâm tình để rồi sau đó bác sẽ biến họ thành những hình dạng khác. Chỉ một lúc sau, mọi người lại bận rộn chạy tới lui, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhãi khuân vác bọn mình cho vào cái mồm to rộng của bác máy suốt. Bọn mình la ó lên để kêu cứu nhưng tiếng kêu của bọn mình đã bị át bởi tiếng gầm gừ đến đinh tai nhức óc của bác máy suốt. Bác ta quả đúng là một con quái vật. Thôi thôi thế là tiêu đời thân lúa nhà mình. Sau một hồi vật lộn với bộ máy tiêu hóa sặc mùi dầu nhớt của bác máy suốt mình như bay bổng lên trời và đáp xuống bên cạnh một góc dừa sau hè. Mình mệt lả và ngủ thiếp đi không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa.

Sáng hôm sau, khi mình mở mắt ra ngắm bầu trời buổi sáng. Toàn thân mình lúc này vẫn còn ê ẩm sau cuộc vật lộn hôm qua với bác máy suốt. Người đầu tiên khi mình mở mắt ra nhìn thấy là là mẹ công nhân môi trường của mình bây giờ. Mình nghe những lời nói ân cần trìu mến của mẹ “Rơm năm nay tốt thật! Phải bện một chiếc chổi thật đẹp mới được”. Và từ đó mình có một cái tên mới là “Chiếc chổi rơm”.

          Mẹ công nhân môi trường của mình rất siêng năng và thương mình. Mẹ đi đâu cũng mang mình đi theo hết. Lúc thì mẹ dắt mình đến với những khu công trường đầy khói bụi. Khi thì mình phải thức dậy với mẹ từ lúc còn chạng vạng sáng khi mà những chú ve sầu vẫn còn kêu râm rang để cùng mẹ dọn dẹp vệ sinh đường phố, quét những chiếc lá ven đường. Mình tự hào về công việc này lắm. Nhờ mẹ và mình mà đường phố mới sạch đẹp và tươm tất mỗi buổi sáng đó mà. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, mẹ mình kí hợp đồng làm việc với môi trường mới. Môi trường đại học, có các bạn sinh viên nè, có những bác bảo vệ nè và còn có nhiều thầy cô giáo nữa. Các bạn sinh viên thật là đáng yêu! Mình yêu mến các bạn ấy.

Đa số các bạn có ý thức thật tốt về việc bảo vệ môi trường. Phải công nhận rằng các bạn đã hết sức nhiệt tình tham gia vào “tuần lễ lao động giữ sạch trường lớp”, “làm thế nào để môi trường xanh sạch đẹp”, hay những cuộc thi tuyên truyền về môi trường nữa. Nhưng vẫn còn một số các bạn ý thức giữ vệ sinh môi trường công cộng vẫn còn kém quá.

Chẳng hạn như là hôm qua đây nè! trường có đợt văn nghệ các bạn tập trung đông đủ lắm. Ai nấy cũng hớn hở thưởng thức văn nghệ một cách say mê. Mình cũng có mặt trong hội trường tối hôm qua. Mình được dựng đứng ở một góc tường gần đó sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mình lặng lẽ quan sát các bạn không bỏ sót một động tác nào. Có bạn vứt cả bọc nilon uống nước dưới nền, có bạn còn làm vấy nước cả ra ngoài, số khác thì ăn bánh mì làm bánh vụn rơi vãi khắp nơi, còn bạn lại ăn trái cây và bỏ những gói muối và bịt đựng xuống nền đất không thương tiếc,…. Bác sọt rác đứng kế bên mình cũng thở dài ngao ngán về thái độ vô tâm của các bạn đối với bác. “Xin hãy cho tôi rác” – Đó là khẩu hiệu mà người ta đã dán vào thân bác ấy để mọi người chú ý hơn. Mong sao các bạn sẽ chú ý đến bác nhiều hơn nữa.

Còn về phần mình, mình sẽ tiếp tục theo mẹ công nhân môi trường để giữ sạch môi trường xung quanh. Mình thật sự vui thích với công việc này. Mình thật sự muốn nói và chia sẻ với các bạn sinh viên nhiều hơn nữa. Và cuối cùng mình muốn nói với các bạn lời nói chân thành của lòng mình rằng Các bạn ơi! Hãy cùng mình bảo vệ môi trường nhé!”

 

Phương Nghi – K.VHNT

Phương Nghi – K.VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.